Thâm cung bí sử (71 - 11): Câu thơ một mình
GiadinhNet - Lần hòa giải thứ hai, bà thẩm phán nói rằng: “Chồng chị nói với tôi là rất yêu vợ. Đến bây giờ tình yêu của anh ấy dành cho chị vẫn nguyên vẹn. Và anh ấy không muốn ly hôn”.
“Anh ta nói như thế là ngộ nhận. Nói thật chính xác thì anh ta chỉ yêu chính mình thôi. Vì yêu chính mình mà anh ta đã đeo bám tôi, cài bẫy lừa tôi, khiến tôi mang thai và phải lấy anh ta. Ngay trong lễ cưới, tôi đã có ý định khi con tôi đầy năm, tôi sẽ đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Tôi không thể sống cả đời với một người đàn ông mà tôi không hề yêu”. “Cho đến bây giờ, chị vẫn không hề yêu chồng một chút nào ư?”. “Thưa thẩm phán! Không. Lòng khinh bỉ thì có nhiều, còn tình yêu thì không”. “Chị có nghĩ đến sự thiệt thòi của cháu bé không?”. “Tôi nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nhưng ly hôn là cách tốt nhất cho con tôi. Con trai luôn lấy bố làm tấm gương. Nhưng anh ta không đủ tư cách để làm gương cho con. Nếu sống gần bố lâu dài, nhân cách của con tôi sẽ bị méo mó”. Và tôi đã kể hết mọi chuyện cho bà thẩm phán nghe, kể cả mối tình đầu của tôi với Tuấn và chuyện Tuấn nhận tội thay tôi cũng được kể hết. Nghe hết chuyện của tôi, bà thẩm phán nói: “Như thế này thì tòa không cần phải hòa giải lần thứ ba nữa. Nhưng đó là đối với riêng chị. Còn đối với anh Thùy thì tôi còn phải làm việc vài lần nữa để anh ấy hiểu rằng không có tình yêu thì sớm muộn gì gia đình cũng tan vỡ. Tôi cũng nói trước rằng, sau khi ly hôn chị phải đảm nhận việc nuôi con, vì cháu còn đang bú mẹ. Và đó là một việc không hề đơn giản”. “Tôi cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng về kinh tế, tâm lý và về học vấn để nuôi con một mình mà không cần đến sự giúp đỡ của anh ta, kể cả nghĩa vụ góp tiền nuôi con”.
Sau ly hôn, tôi nuôi con một mình. Nuôi con vất vả nhưng cũng rất vui. Không gì hạnh phúc bằng việc được chứng kiến con lớn khôn từng ngày dưới sự nuôi dạy của mẹ. Tôi luôn tự hào về việc này chứ không hề xem đó là một gánh nặng. Con trai tôi rất ngoan. Vào tuổi đến trường, cháu luôn được cô giáo khen cả về thành tích học tập và hạnh kiểm. Những tấm ảnh cưới treo đầy nhà đã được tôi dỡ xuống và đốt hết. Tôi không muốn lưu lại một chút nào dấu vết của anh ta trong đời sống của hai mẹ con chúng tôi.
Con gái Tuấn cũng đã lớn. Giờ cháu đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, đôi khi tôi nghĩ vẩn vơ rằng biết đâu sau này con trai tôi và con gái Tuấn lại yêu nhau và trở thành một đôi như bố mẹ chúng ngày xưa. Song điều này khó thành hiện thực, vì con gái Tuấn hay nhìn tôi bằng ánh mắt tóe lửa. Và những điều nó nói với tôi thật đúng nhưng cũng thật cay nghiệt: “Tôi đã biết hết sự thật rồi. Bố tôi không biết gì về đồ cổ nên không thể buôn bán cổ vật. Tại sao bà lại im lặng một cách hèn mạt đến thế?”.
Con trai tôi giờ là sinh viên ĐH Ngoại Thương. Nhà bỗng như rộng hơn vì chỉ có mỗi mình tôi. Trong nhật ký của tôi có hai câu thơ:
Một mình nấu, một mình ăn.
Một mình gối, một mình chăn… một mình
Khánh Hoàng