Thâm cung bí sử (71 - 2): Người đàn ông tuyệt vời
GiadinhNet - Chúng tôi mua hàng của ông Hải, xuất khẩu sang các nước Đông Âu. Lúc đầu còn mỏng vốn, mỗi đứa chỉ xuất nửa công một thương vụ. Sau này, vốn dày hơn thì mỗi lần tôi và Tuất xuất đi mỗi đứa một công, rồi 2-3 công.
Muốn xuất khẩu hàng giả cổ thì phải có kiến thức về đồ cổ. Về mặt này là thế mạnh của tôi, vì tôi học bảo tàng. Còn thế mạnh của Tuất là tài ngoại giao và đàm phán thương mại. Khi đã gặp được khách hàng là anh không bao giờ để mất. Mọi cuộc thương thảo của anh đều thành công. Anh sống khoáng đạt, cao thượng. Mọi người trong cơ quan đều mến anh, còn tôi thì si mê anh. Đây không phải là tình yêu một phía. Anh cũng yêu tôi chân thành. Anh đã ngỏ lời và chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu tiên. Trong mỗi đời người, đó là nụ hôn ngọt ngào nhất, không bao giờ có thể quên được. Nhờ biết kiếm thêm như vậy nên chúng tôi sống khá phong lưu, tiền túi rủng rỉnh, đi xe máy hạng sang nhất, ăn mặc lịch sự. Chúng tôi cũng biết chia sẻ với mọi người. Thỉnh thoảng, Tuất mời các bạn đồng nghiệp trong cơ quan đi nhà hàng, ai khó khăn về kinh tế thì anh sẵn lòng giúp đỡ. Dẫu sao thì chúng tôi cũng là công chức Nhà nước, trong quan hệ có trên có dưới và có bạn bè. Mọi người trong cơ quan coi tôi và Tuất là một đôi thanh mai trúc mã. Chúng tôi định khi đã thành công về tài chính sẽ tổ chức lễ thành hôn. Bây giờ tôi không xem đồng tiền là to nữa. Những ngày đông rét mướt như thế này, tôi thường mua áo ấm, chăn bông chở lên vùng cao để cho các em học sinh nghèo. Đó là bây giờ. Còn ngày mới kinh doanh, tôi coi đồng tiền to lắm. Xuất khẩu hàng giả cổ tuy lãi tương đối cao, nhưng để giàu nhanh được thì khó. Tôi suy nghĩ như vậy và bắt đầu sưu tầm đồ cổ. Hai chiếc đĩa cổ đầu tiên tôi mua được ở Thái Bình. Hai chiếc đĩa này có tên, có tuổi hẳn hoi. Tên gọi của nó là: “Tam anh chiến Lã Bố”. Và tuổi của nó là đời Tống. Đây là món ăn quý. Một là nó có tên, có tuổi. Hai là nó to, đường kính 30cm. Hàng gốm sứ, nếu làm nhỏ thì dễ nhưng làm to thì khó. Cái đĩa đường kính 10cm làm dễ hơn cái đĩa to 30cm nhiều lần. Vì đĩa to khi nung qua lửa sẽ bị vâng lên như cái bánh đa quạt than và phải vứt đi. Hàng trăm cái nung xong chỉ được dăm ba cái. Năm cải cách ruộng đất, người ta tịch thu gia tài của địa chủ chia cho nông dân. Người ta tranh nhau lấy những chồng bát đĩa màu mè lòe loẹt, còn 2 cái đĩa không màu mè gì, lại bám đầy bụi thì không ai lấy. Người nông dân nhận 2 cái đĩa này vì thấy nó to, có thể đặt con gà luộc trên đó chứ không biết là nó quý. Trong một chuyến đi điền dã, tôi mua được một chiếc bình quý ở Hải Dương. Đây là cái bình Bát tiên quá hải. Bình men ngọc. Chỉ nhìn nước men là biết ngay nó là hàng đời Tống. Nếu như đời Đường là đỉnh cao của thi ca nhạc họa và gấm vóc thì đời Tống là đỉnh cao của gốm sứ.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng