Thâm cung bí sử (75 - 5): Hình bóng người cha đã mất
GiadinhNet - Ngày giỗ đầu của bố tôi, Tâm không về, mặc dù tôi có viết thư báo trước và có ý mời anh. Có lẽ thái độ của mẹ tôi trước đây đã khiến anh e ngại.
Tôi cùng Hằng ra mộ đặt hoa, thắp hương cho bố. Trước nấm mồ bố, tôi đã khóc và ngỡ như ông chưa mất. Hình như bố đang lẩn quất đâu đây trong bìa rừng. Rồi tôi thấy bố hiện lên, đứng ngay trước tấm bia khắc tên ông. Tôi òa lên: Bố ơi! Con nhớ bố! Con thương bố lắm”. Bố tôi nói, giọng vẫn hơi khàn như ngày còn sống: “Rồi ai cũng phải chết, con ạ. Sinh lão bệnh tử, ai cũng phải trải qua. Cả cây cối cũng như thế. Con hãy thương em Hằng. Bố thương nó lắm”. Rồi bố tôi biến mất, cũng đột ngột như khi ông hiện lên.
Về nhà, tôi ngồi trong buồng khóc một mình rất lâu. Thương bố nhiều lắm. Cũng là kiếp người mà người ta sống cả trăm tuổi, còn bố tôi thì sống chưa được 60 năm. Cả một đời lam lũ mà vẫn nghèo đói. Khi nhà có bát ăn, bát để thì bố lại không được hưởng. Bố vất vả nuôi tôi lớn lên, lo cho tôi ăn học, nhưng những thành quả hôm nay tôi có, bố không được hưởng chút nào. Liệu có thế giới bên kia không? Liệu có linh hồn không? Tôi tìm đến già làng hỏi về thế giới bên kia thì ông nói: “Có mà. Người chết vẫn còn có phần hồn. Phần xác thì chôn xuống đất rồi, nhưng đất không chôn được phần hồn. Hồn người chết vẫn còn mãi. Họ vẫn luôn có mặt quanh ta, biết tất cả mọi chuyện ta đã làm, đang làm. Nếu không thì người ta thờ cúng tổ tiên làm gì”. “Khi con thắp hương trên mộ bố con, con dường như đã thấy ông hiện lên và dặn dò con giống hệt như khi còn sống. Nhưng em Hằng đứng bên cạnh lại không thấy gì cả. Tại sao như vậy?”. “Đó là do hai người còn mắc nợ nhau”. “Nhưng bố con không nói gì chuyện nợ nần, chỉ dặn con phải thương em Hằng mà thôi”. “Người chết không đòi nợ ai cả. Họ chỉ mong những điều tốt đẹp cho những người đang sống”. Những lời giải thích đó càng khiến tôi hoang mang hơn. Đúng là tôi nợ bố rất nhiều, nợ ơn sinh thành, dưỡng dục. Nhưng như thế thì em Hằng cũng nợ chứ. Tại sao nó không thấy bố? Chả nhẽ bố còn nợ tôi một cái gì đó. Và liệu bố có nghĩ gì đến người yêu của tôi không. Tôi rất muốn đến trạm khí tượng thủy văn để thăm Tâm nhưng không dám, vì bố anh ấy không hoan nghênh tôi. Tâm cũng không dám đến thăm tôi. Chúng tôi chỉ gặp nhau qua những lá thư. Nhưng cả việc tôi viết thư cho Tâm cũng làm mẹ tôi khó chịu. “Mày lại viết thư cho thằng ấy hả. Đúng là con gái lú lẫn vì yêu. Muốn được sống tử tế thì hãy quên thằng ấy đi và lấy một thằng chồng khác”. “Nhưng anh ấy có lỗi gì đâu ạ! Anh ấy luôn thương yêu con, quan tâm đến con, không làm điều gì xấu cả”. “Mày đừng thấy trái đỏ mà tưởng là chín và ngọt. Có những trái đỏ ăn đắng ngắt. Lại có trái ăn vào chết ngay. Lòng người cách một lớp da. Mày không hiểu được bụng dạ người ta đâu. Tôi biết không bao giờ tranh luận được với mẹ. Vả lại mẹ là bề trên, tôi không được tranh cãi. Nhưng tôi thấy mình đã lớn khôn rồi, đã làm được nhiều việc cho gia đình. Tại sao mẹ vẫn ngăn cấm tình yêu của tôi?
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội