Thâm cung bí sử (76 - 2): Tình yêu của tôi
GiadinhNet - Chị tôi làm theo ý ông già rồi bảo tôi: “Em cũng rút một cái thẻ đi”. Tôi vốn không tin vào những trò như thế này, nhưng thấy ông già nói quá đúng nên tôi nói với ông già: “Con muốn nhờ ông xem cho một người khác. Người ấy không có mặt ở đây, chỉ có ảnh thôi. Xem ảnh có được không ạ!”.
“Xem ảnh cũng được, nhưng nói được ít thôi. Cô rút thẻ đi. Biết đến đâu, tôi nói đến đấy. Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe”. Tôi rút thẻ và mở máy điện thoại cho ông già nhìn ảnh của Hồng. Ông già nhìn ảnh Hồng một lúc lâu, đôi mắt nheo lại thành hai đốm sáng. “Thôi, thế này nhé. Với những gì tôi nhìn thấy trong tấm ảnh này, tôi chỉ nói được những nét lớn thôi. Đôi mắt người này không nhìn thẳng mà hơi cụp xuống. Đó là người đa mưu và quỷ quyệt. Dở nhất là cái cằm. Nhọn như mũi tên. Người này giúp ai một việc gì dù nhỏ cũng nhớ mãi. Còn chịu ơn ai thì quên ngay, nhiều khi còn lấy oán trả ơn. Do đó anh ta không có bạn. Ai gặp anh ta cũng cười nịnh và bắt tay có vẻ thắm thiết lắm. Nhưng tất cả đều là giả tạo. Sau lưng, mọi người không trọng anh ta đâu. Họ nịnh anh ta vì chuyên môn của người này giỏi. Cái trán này cho thấy một con người nhiều trí tuệ và cũng nhiều âm mưu. Nhưng tướng pháp không phải là bất biến. Cụ Nguyễn Du viết rằng: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Có lẽ người này là bạn trai của cô. Nếu thế thì cô nên thỉnh thoảng rủ anh ấy đi chùa và nhắc anh ta đừng quên bỏ tiền vào hòm công đức. Hàng ngày anh ta cũng nên gia ân cho những người khó khăn, giúp đỡ họ thật nhiều chứ đừng bắt chẹt họ. Người này có đôi bàn tay rất đẹp, bàn tay vàng. Nếu không đúng như thế thì cô hãy chặt đầu tôi đi”. Tôi vô cùng thất vọng. Ông già nói sai bét, chỉ đúng chi tiết chuyên môn giỏi và bàn tay búp măng, còn tất cả sai hết. Anh ấy mà mưu mô quỷ quyệt ư? Nói xằng, nói bậy. Hồng là người rất cao thượng, luôn biết giúp đỡ người gặp khó. Chính bản thân tôi đã được nhận sự giúp đỡ vô tư của anh. Bằng một ca phẫu thuật động mạch vành rất hoàn hảo, anh ấy đã đưa tôi từ cõi chết trở về. Trước khi tôi lên bàn mổ. Chị gái tôi đã nhét một cái phong bì 10 triệu đồng vào túi áo của anh ấy. Nhưng Hồng đã kiên quyết trả lại: “Chị đừng làm thế này. Em là bác sĩ. Chữa bệnh cứu người là phận sự của em. Nếu một ca phẫu thuật, em nhận một cái phong bì thì đã thành tỷ phú từ lâu rồi”. Và ca phẫu thuật của Hồng rất hoàn hảo. Trong những ngày tôi nằm viện, sáng nào anh cũng đến khám cho tôi và cho những toa thuốc tốt nhất. Nhờ thế mà tôi chóng bình phục. Tôi ra viện, đều đặn hai tuần một lần, anh đến nhà thăm tôi. “Bệnh nhân tim mạch, sau khi ra viện vẫn cần được theo dõi. Lẽ ra tôi phải chỉ định thời gian tái khám cho cô. Đúng thời gian đó, cô phải đến bệnh viện để khám. Nhưng như thế thì tốn thời gian phải gửi xe, phải xếp hàng, phải làm thủ tục và đóng tiền khám. Tiện đường về, tôi ghé qua khám cho cô. Thỉnh thoảng anh còn đưa tôi đi tập bơi. Bệnh nhân động mạch vành bơi là rất tốt. Nhưng tôi không biết bơi. Và vì thế anh thành giáo viên dạy bơi của tôi.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội