Thâm cung bí sử (77 - 1): Tôi lên xe hoa

| Gia đình

GiadinhNet - Đám cưới của chúng tôi được tổ chức vào ngày 16/11 năm Giáp Ngọ (2014), một chiều đông rét ngọt, nhưng không giá đến mức mọi người phải co ro.

Không phải đến lúc lên xe hoa tôi mới bật khóc. Tối hôm qua, tôi đã ôm bố mẹ mà khóc như mưa rồi. Không phải tôi không muốn lấy chồng. Tôi đã 28 tuổi. Các bạn cùng trang lứa với tôi đã có gia thất cả rồi. Cũng không phải tôi không yêu chồng. Anh Đỗ Minh (chồng tôi) là một người tuyệt vời, cả trong mơ tôi cũng không thấy. Tôi khóc nhiều vì quá thương bố mẹ. “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Hai câu đó không đủ để nói hết công lao trời biển của bố mẹ đối với tôi. Có lẽ trời sinh ra tôi là để thử thách lòng kiên nhẫn và tình thương của song thân tôi. Họ là bậc cha mẹ phải chịu vất vả nhất thế gian.

Năm lên 4 tuổi, tôi đang học ở lớp mầm non thì bị viêm não Nhật Bản. Tôi sốt cao, li bì và bị bại liệt toàn thân. Vì thế tôi không mở miệng để ăn được. Dinh dưỡng để duy trì sự sống của tôi được truyền qua tĩnh mạch. Tôi nằm ở Bệnh viện Châm cứu Trung ương hai năm. Hơn 700 ngày, khắp người tôi đầy những kim châm. Nhưng bệnh của tôi không hề thuyên giảm. Người bị viêm não Nhật Bản thường không biết gì hết. Nhưng tôi thì tỉnh táo. Tai vẫn nghe rõ. Tôi vẫn nghe được tiếng bước chân rất nhẹ của các bác sĩ dọc hành lanh bệnh viện, tiếng chim hót ở đâu đó trên ngọn cây. Tôi vẫn nhìn thấy tia nắng rực rỡ ngoài ô cửa và thấy rất rõ những giọt nước mắt li ti trong khóe mắt của mẹ tôi. Nhiều người đến thăm tôi với tất cả tình thương, sự ái ngại. Họ thì thầm với nhau: “Có lẽ cháu nó không sống được đâu”. Vì nghĩ rằng tôi không nghe thấy gì, không biết gì nên họ mới nói thế. Ôi, tôi sợ chết lắm. Chết thì sẽ không được ăn kẹo mút và múa hát cùng các bạn. Đỗ Minh đến thăm tôi và mếu máo: “Cậu không được chết đâu đấy. Rồi sẽ có ông Bụt, cô Tiên đến cứu cậu, như Thạch Sanh cứu công chúa trong hang đá và ông Bụt cho cô Tấm hiện ra từ quả thị ấy”. Rồi cậu ta đưa cho tôi một gói kẹo mút. Chưa bao giờ Đỗ Minh cho tôi nhiều kẹo mút như thế. Ở lớp mầm non, thỉnh thoảng cậu ta cũng cho tôi kẹo nhưng chỉ một cái thôi chứ không phải cả gói. Nhưng tôi có ăn được đâu. Gói kẹo ấy đã nằm nơi đầu giường bệnh của tôi rất lâu. Trong quãng thời gian dài như vô tận ấy, cứ nhìn thấy gói kẹo là tôi lại nghĩ tới ông Bụt, cô Tiên sẽ đến cứu tôi. Và vị thần hộ mệnh của tôi đã đến thật. Tôi đã được thần đưa từ cõi chết trở về. Từ một người nằm liệt giường, không ăn, không nói, không nhúc nhích được, tôi đã trở lại làm một người con gái bình thường như các cô gái khác. Và hôm nay tôi lên xe hoa. Đỗ Minh đến trao hoa cho tôi và dắt tôi lên xe. Thấy tôi vẫn cầm theo gói kẹo, Đỗ Minh mỉm cười và hôn nhẹ vào má tôi.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.