Thâm cung bí sử (77 - 5): Hai bàn tay và cái laptop

| Gia đình

GiadinhNet - Sau khi được mở huyệt mệnh môn, đúng là tôi khỏe lên trông thấy, nhờ cơ thể được tăng cường sự chuyển hóa.

Đỗ Minh bảo má tôi đã có sắc hồng và hai cánh tay tôi đã nhìn thấy những tia hồng cầu li ti. “Đã hết 6 tháng chưa nhỉ?”. Đỗ Minh hỏi như vậy, nghĩa là cậu ta cũng sốt ruột như tôi. Bố mẹ tôi cũng đếm từng ngày. Và 180 ngày rồi cũng trôi qua. Thần y đến rất đúng hẹn. Hôm nay thì hai tay cháu sẽ hoạt động được. Nhưng trước hết cháu phải chịu đau. Mở khớp là đau đấy”. Tôi gật đầu muốn nói rằng tôi sẵn sàng chịu đựng, cho dù đau đến mấy. Nhưng tôi không ngờ mở khớp lại đau đến như thế. Dù đã nghiến chặt hai hàm răng để chịu đựng nhưng nước mắt tôi vẫn không ngớt trào ra. Đỗ Minh cổ vũ: “Cậu khá lắm. Cố lên, cố gắng nhiều hơn nữa”. Khi tôi tưởng mình không còn chịu đựng được nữa thì cánh tay phải của tôi đã bắt đầu hoạt động được. Thần y ra lệnh: “Giơ tay lên! Giơ cao nữa lên. Thử vuốt tóc xem. Tốt rồi. Bây giờ hãy quay tròn cánh tay phải xem. Như thế. Rất tuyệt vời. Nghỉ 3 phút rồi giải quyết nốt cánh tay trái”. Đỗ Minh vắt nước một quả cam sành đem đến cho tôi”. Cậu uống đi rồi chiến đấu tiếp”. Giọng Đỗ Minh hơi ngàn ngạt và đôi mắt của cậu ấy ngân ngấn nước. “Này, không phải tớ khóc vì thương hại cậu đâu nhé. Tớ mừng quá, không kìm nổi nước mắt đó thôi. Chuẩn bị chiến đấu tiếp keo nữa. Cậu phải gắng lên”.

Thật ra tôi là người mừng nhất. Một cánh tay cử động được khiến tôi phấn chấn hơn và nghị lực cũng tăng lên nhiều hơn. Khi thần y mở khớp cánh tay trái, tôi không thấy đau quá như cánh tay phải. Sau khoảng 30 phút thì cánh tay trái của tôi cũng cử động được. Thần y nói: “Giơ thẳng tay lên cao xem nào. Tốt. Quay tròn cánh tay đi. Nhặt cái cốc, đưa cho chàng trai nhiều nước mắt kia xem. Giỏi quá. Từ hôm nay phải ăn cơm bằng bát đũa, không được dùng thìa. Tập cầm nắm, tập gắp thức ăn và ăn cơm cho dù rơi vãi cũng phải tập không được đầu hàng, cháu phải quyết chí tự cứu mình. Lần sau tôi đến nhất định phải thấy hai tay cháu đã hoạt động nhịp nhàng và uyển chuyển như tay diễn viên múa. Lúc đó tôi sẽ giúp cháu đứng lên và đi được những bước đầu tiên. Tự tập là vô cùng quan trọng. Nếu không chịu khó tập thì tay cháu sẽ liệt trở lại”.

Tôi đã tập đúng như thần y dặn. Trước hết là tập ăn cơm bằng bát đũa. Đúng là khó. Cơm và thức ăn rơi trắng giường, nhưng tôi kiên quyết không dùng thìa. Khi tôi đã ăn được bằng bát đũa gọn gàng, Đỗ Minh mang đến cho tôi laptop. “Đây là cái máy tính xách tay. Và đây là con chuột máy tính. Bill Gates tuyên bố rằng sẽ đặt cả thế giới trong lòng bàn tay. Và đúng là con chuột này nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Chỉ cần di con chuột là cậu sẽ biết được mọi chuyện trên thế giới này. Tớ sẽ thử ngay cho cậu xem. Lúc này một tờ báo điện tử đang tường thuật một vụ cháy ở Hà Nội. Chỉ cần di con chuột là nhìn thấy. Nó đây rồi. Cậu nhìn xem”.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.