"Thâm cung bí sử (8-14): Bến đỗ cuối cùng

| Gia đình

Giadinh.net - Trong thời gian Quyên ngồi tù, ngoài những người trong gia đình anh ra, không có ai đến thăm anh cả. Đây là bài học đầu tiên của Quyên về nhân tình thế thái.

Câu chuyện thứ 8 - Úp rọ chuyên gia lật đổ
> Phần 13 - PHẦN TRƯỚC: Cái số không được chết
 
Các cô em đỡ đầu giờ đã quên hẳn ông anh đẹp trai và lắm tiền này rồi. Những người từng nhận nhiều quà cáp của Quyên giờ im hơi lặng tiếng, không ai dám nhận Quyên là đệ tử của mình. Họ coi như không biết anh, vì liên hệ thân thiết với anh lúc này là hành vi “nguy hiểm”.

Duy chỉ có một người không sợ điều này, đó là ông Nguyễn. Đây là nhân vật sáng giá nhất, có thể thay thế ông Xuân. Đã có lần Quyên đến tận nhà ông Nguyễn, vận động ông rời bỏ công trường, về Hà Nội để sẵn sàng ngồi vào cái ghế của ông Xuân, khi ông này sắp sửa được thăng tiến lên chức cao hơn, nhưng ông Nguyễn đã cương quyết từ chối. Ông Nguyễn đã 3 lần đến trại giam thăm và động viên Quyên: “Mấy năm trước, tớ từ chối cái ghế của ông Xuân vì tớ không thích và cũng không có tài làm quan chức, không biết vận động hành lang, không biết tổ chức lực lượng. Nếu muốn thăng tiến trên đường công danh mà không giỏi những việc đó thì rất nguy hiểm. Ở nước Ngô, thời Xuân Thu - Chiến Quốc có ai tài bằng Ngũ Tử Tư không? Không có ai cả. Có ai công to bằng Ngũ Tử Tư không? Cũng không có ai cả. Vậy mà Ngũ Tử Tư đã bị chính vua Ngô giết, vì ông ta không biết tổ chức lực lượng. Vì thế tớ không ham hố công danh. Còn cậu thì đường công danh đã chấm dứt hẳn rồi. Giờ đây cậu phải chú ý cải tạo cho tốt để sớm được ra tù. Thời gian rỗi rãi, cậu phải suy nghĩ thật kỹ phương án củng cố gia đình sau khi ra tù. Đó là việc tối quan trọng của cậu trong những năm cuối đời”.

Dịp Quốc Khánh năm 2009, Quyên đã được đặc xá, ông Nguyễn điều 2 chiếc ô tô đi đón Quyên. Trên đường từ trại giam về nhà, ông Nguyễn nói với Quyên:

- Hôm kia tớ đã đến thăm mẹ cậu và vợ cậu. Với những người thân của cậu, tớ đã đề nghị tổ chức một cuộc hội ngộ không ầm ĩ nhưng ấm cúng. Vì thế hôm nay người nhà đón cậu hơi đông nên tớ phải điều thêm một cái xe 12 chỗ. Cậu cần phải xoá bỏ ngay mọi mặc cảm để hoà nhập với cuộc sống gia đình. Gia đình là bến đỗ cuối cùng. Có làm tới tổng thống thì cuối đời cũng phải về với gia đình. Cậu thấy đấy, tổng thống các nước lớn, quyền lực nghiêng trời đất nhưng vẫn luôn gắn bó với gia đình, vợ con. Gia đình hoàn toàn khác với xã hội. Với xã hội, mấy năm qua cậu là thằng tù, còn với gia đình thì cậu vẫn là người con, người chồng, người cha. Không ai quên được cậu, càng không ai nỡ bỏ cậu. Mấy năm cậu ngồi tù, tớ thấy vợ con cậu sống khác hẳn, khiêm tốn, giản dị, chăm chỉ, cần cù và không chơi bời. Trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Cậu mất cái này lại được cái khác, mà cái được có khi lại bền chặt hơn, căn bản hơn cái mà cậu đã mất. Đương nhiên cậu phải nhận lỗi với mẹ và vợ cậu. Tấm lòng người mẹ và người vợ bao dung lắm, họ sẽ sẵn sàng tha thứ cho cậu. Tớ mong mãi đến tuổi 60 để nghỉ hưu mà vẫn chưa tới, phải năm sau cơ. Sang năm tớ sẽ xin nghỉ hưu ngay, có các vàng tớ cũng không ở lại. Mấy chục năm trời lăn lộn hết công trường này đến công trường khác, lo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn con người, nhiều khi sao nhãng cả gia đình, khiến vợ con phải chịu thiệt thòi. Còn cậu thì mới 53 tuổi đã không phải bận bịu gì với việc xã hội nữa rồi, coi như được nghỉ hưu trước tớ. Hãy biến cái rủi thành cái may, tận dụng cơ hội để củng cố gia đình. Hãy chăm sóc bà cụ và vợ con thật tốt. Người ta vào tù thì tài sản mất hết, còn cậu ra tù nhà cửa, đất cát vẫn còn nguyên, mẹ vẫn còn, vợ vẫn khoẻ, con ngoan hơn, đó là nhờ phúc tổ để lại. Hãy dành tất cả tình cảm và vật chất cho gia đình. Đầu tư cho gia đình không bao giờ thừa và không có rủi ro.

Giờ đây ai đi qua nhà riêng của Quyên vào buổi chiều sẽ thấy anh lặng lẽ tưới hoa trong khu vườn biệt thự. Tóc bạc nhiều hơn nhưng bước đi vẫn nhanh, khoẻ.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
 
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.