"Thâm cung bí sử (8-9): Lật đổ
Giadinh.net - Người được sếp Xuân kéo lên làm phó cho ông trước sau chỉ thờ một thầy thôi. Ông thầy này cũng chính là sếp cả của ông Xuân một thời.
Chính sếp cả của ông Xuân đã gợi ý sắp xếp người này thay thế ông Xuân khi ông tiến thêm một bước nữa. Với ông Xuân, tương lai đang bừng sáng ở trước mặt. Khi được sống trong vầng hào quang rực rỡ, người ta dễ bị quáng mắt. Ông Xuân chỉ nhìn thấy tương lai rộng mở phía trước mà không nhìn thấy nguy cơ. Hiểm hoạ của ông Xuân nằm ngay trong nhà ông, nói cụ thể hơn là từ vợ và con trai ông. Cậu quý tử nhà ông Xuân đang khao khát làm đại gia, còn vợ ông thì tiền bao nhiêu cũng không đủ. Sếp Xuân được giao quyền quản lý đất đai và ngay lập tức con trai ông lợi dụng quyền bố để “gặm nhấm” đất công. Một dự án xây dựng khu vui chơi giải trí ở Hà Nội đã được vạch ra. Dự án này sẽ sử dụng tới 3ha đất. Kế hoạch của con trai được ông Xuân ủng hộ, vì nó hoàn toàn phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế và không có gì sai trái đối với luật pháp. Nhưng ông Xuân không đồng ý cho con trai làm chủ dự án để tránh cái tiếng “cáo mượn oai hùm”. Và giám đốc một công ty TNHH được đặt vào vị trí chủ đầu tư của dự án này. Lúc đó mọi người nghi ngờ, đặt câu hỏi: “Tại sao một công ty TNHH mới thành lập, vốn liếng còn mỏng mà có thể làm chủ đầu tư một dự án lớn tới hàng nghìn tỷ đồng?”. Nhưng dự án vẫn được phê duyệt.
Lẽ ra, những người làm dự án này đã có thể gặm ngon lành một lô đất lớn ngay trong khu đất vàng của Hà Nội nếu như họ không tham quá. Lão Tử dạy: “Tri túc, tri chỉ” (biết đủ, biết dừng). Đây là điều khó nhất ở đời, vì người ta không biết thế nào là đủ để mà dừng, lòng tham của con người là vô cùng mà tham thì thâm. Chủ dự án đã lập mưu vẽ sơ đồ hai khu đất liền nhau, mỗi khu 3ha để xin cấp đất. Với ông Xuân, chủ dự án trình một bản sơ đồ khác, còn với một người đồng cấp với ông Xuân, chủ đầu tư trình một bản sơ đồ khác và cả hai đều được ký duyệt, nghĩa là một dự án được cấp đất tới 2 lần. Đây là một trò lập lờ đánh lận con đen rất tinh vi mà nếu không phải là những người trong ngành thì không thể phát hiện ra. Nhưng cho dù con trai ông Xuân có làm trò ảo thuật giỏi đến mấy thì cũng không thể che mắt được Quyên, vì anh là người trong ngành và nhà riêng của Quyên lại ở liền kề hai khu đất đó.
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng
|
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
> Phần 2: Muốn là được
> Phần 3: Bố ơi! Con chết rồi!
> Phần 8: Tất cả đều là hiện thực
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 17: Mặt trái của tình yêu
> Phần 18 : Tham quá hoá dại
> Phần 19 : Đường tới địa ngục |
|
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
> Phần 6: Sự tàn lụi của tình yêu
> Phần 5: Người tội to nhất
> Phần 4: "Hoạn thư" xưa và nay
> Phần 2: Bất đồng “ngôn ngữ”
|
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
> Phần 4: Kẻ lừa đảo
> Phần 3: Khế ước bán con
|
|
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
> Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 3: Sai lầm tai hại
> Phần 2: Người thứ ba
> Phần 1: Vụ án chim tu hú |
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
> Phần 8: Bật mí
> Phần 8: Không có sương đêm
> Phần 6: Giấc mơ núi rừng
> Phần 5: Giấc mơ thành phố!
> Phần 4: Người cao số
> Phần 3: Nhân tình thế thái
> Phần 2: Khởi nghiệp
> Phần 1:Bà chủ sang quý |
|
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
> Phần 10: Bàn thắng phút bù giờ
> Phần 9: Bức thư đoạn tuyệt
> Phần 8: "Kẻ thứ 3" lên tiếng!
> Phần 7: "Người điên" trong nhà!
> Phần 6: Lời thách thức nguy hiểm
|
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
> Phần 6: Tai họa
|