Thâm cung bí sử (80 -5): Lần đò thứ hai của Nhâm
GiadinhNet - Nhâm và Hậu cứ theo tuyến giao liên đi mãi. Đến mỗi trạm, họ nhận gạo, muối, thực phẩm và sữa cho cháu để đi tiếp. Ở các trạm giao liên, mọi người tưởng rằng đó là một gia đình trẻ, được ra Bắc với một chế độ ưu tiên đặc biệt.
Ra tới Quảng Bình, họ vẫn đi theo tuyến giao liên, vì lúc đó ngày nào máy bay địch cũng đánh phá dọc tuyến quốc lộ của ta nên không thể vẫy xe để đi được. Chỉ đi theo tuyến giao liên mới an toàn cho bé Trường Sơn. Phải mất hơn 4 tháng, Nhâm mới về đến quê nhà. Mẹ Nhâm mừng đến phát khóc khi thấy con trai trở về, mang theo một đứa con trai giống Nhâm như đúc và một người vợ trẻ. Tự nhiên Hậu trở thành mẹ của bé Trường Sơn và là vợ của Nhâm. “Chúng con cưới nhau ở chiến trường”. Nhâm giới thiệu Hậu với mẹ và mọi người trong làng như vậy. Đêm khuya, khi mẹ Nhâm đã ngủ, Hậu thì thầm: “Anh liều thật đấy, nói cứ như chuyện đã rồi. Chúng mình đã có gì với nhau đâu”. “Anh yêu em. Và thằng Trường Sơn cũng yêu em”. “Cứ cho là như thế đi. Nhưng cũng phải xem em có yêu anh không đã chứ”. Nhâm quàng tay ôm lấy Hậu và hôn cô rất lâu. “Khẽ thôi, kẻo con thức giấc”, Hậu nói trong hơi thở.
Nhâm ở nhà một tháng rồi lại chuẩn bị để vào chiến trường. “Anh lại vào mặt trận ư?”. “Phải vào chứ. Tư lệnh cho anh đưa con ra hậu phương chứ có cho anh xuất ngũ đâu. Anh vẫn là quân nhân tại ngũ, đơn vị ở đâu thì anh có mặt ở đó. Mọi việc ở nhà trông cậy vào em”. “Hình như em có thai rồi hay sao ấy, thấy người khác lắm”. “Ở nhà còn có mẹ và họ hàng. Em đừng lo”. “Nếu em sinh con thì đặt tên con thế nào?”. Sau mấy giây im lặng. Nhâm nói: “Đặt tên con là Đỗ Hồng Hà”. “Nhưng nếu không phải là con gái thì sao?”. “Con trai cũng đặt là Hồng Hà”. “Buồn cười thật. Chẳng cưới xin, hôn thú gì mà cũng thành vợ chồng và có con với nhau”. “Nhưng chúng ta có tình yêu và như thế là đủ rồi”. Họ rì rầm suốt đêm, những câu chuyện không đầu không cuối. Đó là đêm tao khang. Đời sống vợ chồng nhất định phải có những đêm tao khang như thế. Qua những câu chuyện không đầu không cuối mà vợ chồng hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Những đêm tao khang sẽ trở thành kỷ niệm. Mọi cái rồi có thể mất, nhưng kỷ niệm thì còn mãi.
Nhâm trở lại mặt trận khiến tôi rất bất ngờ. “Cậu bỏ thằng Trường Sơn cho ai?”. “Có bà nội và vợ tớ chăm nó, sướng như vua”. “Vợ nào?”. “Tớ lại có vợ nữa rồi. Trời thương tớ”. Nhâm nói thế và kể rất thành thật câu chuyện của anh với cô Giao liên giờ đang mang giọt máu của anh trong bụng. “Trong cái rủi có cái may. Tớ tưởng phải làm con gà trống nuôi con suốt đời, nhưng không ngờ lại gặp được Hậu, một cô gái cực tốt và rất giàu tình thương yêu. Nói dại, nếu đánh nhau tớ có mệnh hệ gì thì cũng đã có con rồi. Hôm vào đây, tớ đi nhờ xe vận tải quân sự. Cả một đoàn xe chở đầy quân trang, có cả quân hàm đỏ chói. Trên chuẩn bị như thế là sắp đánh lớn rồi mà là đánh vào thành phố chứ không phải rừng núi. Nếu đánh nhau ở rừng núi thì chuẩn bị quân hàm làm gì”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội