Thâm cung bí sử (81 -1): Đường chân trời
GiadinhNet - Làng Hậu nằm sát biển, chỉ cách mép sóng một bãi phi lao. Tuấn sinh ra trong một ngày giông bão. Biển gầm thét điên cuồng, tới tấp ném vào bờ những con sóng ngầu bọt trắng.
Người ta nói con trai sinh vào ngày động biển sau này sẽ gan lì và ương bướng lắm. Có lẽ đúng như vậy. Từ nhỏ Tuấn đã nổi tiếng gan lì. Bố đánh không khóc, roi quất vào người như quất vào gỗ đá vậy.
Mỗi buổi chiều ra tắm biển và đùa giỡn với những con sóng bạc đầu, hôm nào Tuấn cũng nhìn thấy một đường kẻ ngang nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt biển. Cái đường ấy rất xa và dài như vô tận. Về nhà Tuấn hỏi bố: “Cái đường kẻ ngang xa tít ở phía Đông kia gọi là gì hả bố?”. “Đó là đường chân trời”. “Làng mình đã có ai đi đến đường chân trời chưa?”. “Hỏi ngớ ngẩn. Đường chân trời thì đến làm sao được”. Thấy bố hơi sẵng giọng nên Tuấn không hỏi thêm nữa, nhưng cậu không phục. Cái gì mắt con người nhìn thấy thì chân con người cũng có thể tới được. Xa tít như Mặt trăng mà con người cũng còn đến được cơ mà.
Năm học lớp 6, một lần ngồi trên lưng trâu, nhìn về phía Tây, nơi có những đám mây đủ hình thù kỳ quái, Tuấn phát hiện có một đỉnh núi rất cao và trên chót vót có cái gì đó cong cong như một mái đền. Tuấn đem điều nhìn thấy hỏi bố thì bố nói rằng: “Đó là núi Động Thờ”. “Trên đó người ta thờ cái gì hả bố?”. “Ở đó người ta thờ một hạt thóc thời cổ”. “Hạt thóc bé tí sao lại phải làm một cái đền để thờ?”. “Con không biết đâu. Hạt thóc thời cổ to lắm, bằng hai cái thuyền độc mộc úp lại. Vì thế không ai vác về nhà được mà đến mùa lúa chín, những hạt thóc cứ tự động lăn về làng. Nhưng một năm mất mùa, cả cánh đồng chỉ có một hạt thóc thôi. Khi hạt thóc lăn về làng thì mọi người mang dao búa ra chém lấy mỗi người một miếng. Vì tranh nhau chém túi bụi nên hạt thóc vụn ra như tấm. Mấy hôm sau trong đám tấm ấy mọc lên những cây mạ non. Người ta đem mạ ra đồng cắm xuống ruộng. Và đến mùa lúa chín thì cả cánh đồng có hằng hà vô số những hạt thóc bé như ngày nay. Còn hạt thóc trên núi Động Thờ là hạt thóc thời cổ”. “Thế bố đã nhìn thấy hạt thóc đó bao giờ chưa?”. “Bố nghe người già kể như vậy chứ cả làng này đã có ai đến núi Động Thờ đâu”.
Thế là Tuấn ấp ủ kế hoạch lên núi Động Thờ. Nhưng ngày đó cậu còn hơi bé nên không dám đi xa. Đến năm học lớp 9, cậu lấy trộm tiền của mẹ, mua nước và lương khô nhét đầy balo rồi trốn nhà đi thẳng về hướng Tây. Cậu đi ba ngày ba đêm, hai bàn chân phồng rộp tứa máu. Tối ngày thứ ba, cậu vào một trường tiểu học xin ông bảo vệ cho ngủ nhờ một đêm. Ông bảo vệ chỉ cho cậu một phòng học có nền gạch lát tử tế nhất. Cậu nằm ở khoảng trống áp tường, gối đầu lên balo. Khi cậu đang thiêm thiếp thì có hai bóng người trèo qua cửa sổ vào phòng. Chúng ôm hôn nhau. Rồi cả hai đứa cởi quần áo ra trắng lốp. Tuấn nằm bất động. Muỗi cắn không dám đập. Để đôi tay không động đậy, gây tiếng ồn, cậu đút hai tay vào túi quần. Đột nhiên cậu thấy ngón tay thứ 11 của cậu cương lên, cứng đét.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội