Thâm cung bí sử (81- 20): Ngứa ghẻ, hờn ghen
GiadinhNet - Tuấn trực tiếp đi kiểm tra và chắc mẩm là Bảo Châu vắng nhà. Nếu như thế thì chắc hẳn cô ta đang đi với Thịnh và mối quan hệ giữa Tuấn với Bảo Châu sẽ kết thúc một cách không êm đẹp.
Nhưng khi anh gọi cửa thì người đẹp ra mở cổng và nhăn nhó: “Khổ quá. Đã nói là em ở nhà mà. Bây giờ thì anh đã tin chưa?”. “Anh muốn đến thăm bà. Tình hình sức khỏe của bà thế nào rồi?”. “Mẹ em đi nằm rồi. Anh vào nhà đi”.
Tuấn vào nhà ngồi đối diện người đẹp nhưng không biết nói gì. Đi kiểm tra định bắt quả tang nhưng hóa ra anh lại bị tẽn tò. Anh để lại túi trái cây và cái phong bì cho mẹ Bảo Châu rồi ra về. Bảo Châu không tiễn khách mà đóng cổng rồi vào nhà đi nằm ngay. Cô nằm nhưng không ngủ. Bộ mặt ngượng ngịu của Tuấn khiến cô thấy buồn cười. “Hắn ta ghen lồng lên. Mặc kệ. Rồi còn tha hồ ghen”.
Chiều nào Bảo Châu cũng ngồi với Thịnh và trò chuyện rất vui vẻ. Và chiều nào Tuấn cũng rủ Bảo Châu đi ăn tối nhưng cô luôn kiếm cớ từ chối. Cô chỉ ngồi ăn tối với Thịnh ở nhà hàng chứ không đi đâu cả. Nhưng Tuấn luôn ngờ vực và tối nào cũng gọi điện thoại kiểm tra. Thịnh là loại đàn ông rất khôn chứ không dại gái như Tuấn. Anh ta rất tự tin ở cái mẽ bề ngoài và ví tiền của mình. Chiêu của Thịnh là lượn lờ, nói những câu nước đôi để người đẹp tự sà vào vòng tay anh ta chứ không dại dột vung tiền cho gái. Anh ta rất ga lăng trong ăn uống nhưng không hứa hẹn một điều gì cả. Bảo Châu hiểu rất rõ anh chàng này nên không dễ sa bẫy. Vả lại vốn liếng, cơ ngơi của Thịnh so với Tuấn là rất nhỏ. Còn Tuấn thì dại gái. Anh ta mê mẩn Bảo Châu. Đây mới là con cá to để Bảo Châu chăn lưới. Cô là loại gái mà đàn ông đã dính vào thì rất khó thoát ra. Bảo Châu chỉ dùng Thịnh như một chất xúc tác để Tuấn chết nhanh hơn mà thôi.
Cuối ngày Tuấn hỏi Bảo Châu: “Tình hình sức khỏe của bà thế nào?”. “Hôm nay mẹ em tương đối ổn. Người già rất nhạy cảm với thời tiết, trở trời là mệt ngay. Nhưng hôm nay thời tiết tốt”. “Vậy tối nay mình đi ăn nhé”. Bảo Châu lặng lẽ gật đầu. Tuấn khấp khởi mừng vì cái gật đầu ấy. Hôm nay anh quyết định sẽ uống rượu bào ngư, nhưng mang rượu ít thôi, khoảng 1/4 lít, quyết không để say bí tỉ như hôm trước. Còn Bảo Châu cũng chuẩn bị rất cẩn thận cho một đêm quyết định. “Chỉ đêm nay thôi là anh ta sẽ không thể nào quên được mình”. Họ vẫn ngồi ở nhà hàng của khách sạn hôm trước và vẫn gọi các món hải sản. “Rượu gì thế anh?”. “Rượu bào ngư”. “Rượu này nhiều đạm và rất mạnh. Vì thế có lẽ em phải uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp, đề phòng bị dính chưởng”. Cô nói thế và uống viên thuốc ngay trước mặt Tuấn. Động thái này khiến Tuấn hoàn toàn yên tâm và không cần dùng đến mấy cái bao cao su anh đang bỏ trong túi quần. Nhưng sự thật đó không phải là thuốc tránh thai mà là thuốc kích thích.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội