Thâm cung bí sử (82- 4): Anh chàng có số đào hoa
GiadinhNet - Khi Sơn đến gội đầu, Dung là người đầu tiên choàng khăn vào cổ anh ta, mặc dù lúc đó các thợ phụ trong cửa hàng còn có người rồi. “Anh là người khách rất hiếm gặp ở cửa hàng em. Từ ngày mở cửa hàng đến giờ, đây là lần đầu tiên em gặp một người đẹp trai đến thế này”.
“Ôi dào, đẹp gì đâu, chỉ được cái to xác thôi”. “Có lẽ anh ít soi gương nên không đánh giá đúng mình. Quả thật anh rất đẹp trai. Em nói thật lòng chứ không nịnh anh đâu”. “Cho là nịnh thì những lời đó nghe cũng mát lòng mát dạ”. “Hôm nay anh không phải đi làm ư?”. “Tôi đang đi làm đấy chứ. Nghề của tôi, nếu cứ ôm khư khư lấy cái bàn thì đến cháo cũng không có mà húp. Phải tích cực chạy rông và hóng hớt cơ”. “Anh làm nghề gì vậy?”. “Tôi làm báo, một cái nghề rất giống người nông dân, một đằng cày trên ruộng, còn một đằng cày trên giấy và cày ở đâu thì cũng thế, ráo mồ hôi là hết tiền. Đang đi làm thấy ngứa đầu thì tạt vào đây. Gội đầu xong lại chạy rông và hóng hớt”. “Nghề của anh phải đi nhiều, giao tiếp nhiều, vợ có ghen không?”. “Đã có vợ đâu mà ghen. Xếp hàng mãi mới yêu được một cô, nhưng lại vừa chia tay rồi”. “Sao thế anh? Cô nào mà dại thế?”. “Sao trăng gì. Thấy không hợp nhau là chia tay thôi. Chia tay rồi mới thấy tiếc. Ở đời không có hai người hòa hợp nhau 100% mà mỗi người phải tự mài bớt cái mũi nhọn cá tính đi. Như thế thì khắc có sự hòa hợp”.
Chỉ là buổi đầu gặp nhau và chỉ mới qua mấy câu trò chuyện nhưng Dung đã nhận thấy anh chàng này có đủ 3 tiêu chuẩn cô đã đề ra: Đẹp trai, có nghề nghiệp ổn định và hiểu biết. Thường mỗi khách hàng là đàn ông, Dung chỉ gội đầu khoảng 30 phút là xong nhưng với Sơn, cô kéo dài tới 40 phút. Khi đứng lên, Sơn hỏi: “Cho thanh toán nào. Bao nhiêu nhỉ?”. “50.000 đồng anh ạ!”. Sơn mở ví, rút ra tờ 50.000 đồng, không bo như những người khác. Anh đi rồi mấy cô thợ phụ xì xào: “Đẹp trai quá, nhưng ky bo. Ví dày thế mà không cho thêm đồng nào”. Dung nói: “Đàn ông đứng đắn phải như thế. Khoe tiền với phụ nữ không phải là người đàn ông đáng tin”. Ngày nào Dung cũng có ý chờ Sơn quay lại. Nhưng một tuần, hai tuần rồi, ba tuần trôi qua mà anh chàng đẹp trai vẫn không tới. “Chả nhẽ nhan sắc của mình không tạo được ấn tượng gì cho người ta chăng”, Dung nghĩ thầm như vậy.
Mới gặp nhau 40 phút và câu chuyện cũng chỉ là xã giao nên Dung chưa hiểu gì về Sơn. Ly hôn cô vợ mới cưới chưa đầy một năm, Sơn về Hà Nội kiếm sống với hai bàn tay trắng. Anh ta không có gì cả, ngoài cái đẹp trai. Điều này thì ai gặp Sơn cũng phải công nhận. Sơn cao 1,75m, nặng 70kg, bụng thon, ngực nở, người rất cân đối. Anh ta có nước da trắng như người Bắc Âu, đôi mắt to đen, hơi xanh. Bộ ria đen nhánh được cắt tỉa rất cẩn thận. Hai hàng râu quai nón ngày nào cũng được cạo kỹ để lại hai vệt xanh mờ hai bên má. Vì thế mà anh có biệt danh là Sơn “Tây”. Một ông thầy tử vi ở phố núi Phú Thọ nói rằng Sơn có số đào hoa.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội