Thâm cung bí sử (84 - 1): Người mẹ có đôi mắt buồn
GiadinhNet - Năm Bính Thân này bà Vân 69 tuổi. Tuy ở ngưỡng tuổi xưa nay hiếm nhưng sức khỏe của bà vẫn còn tốt. Mỗi bữa bà vẫn ăn được hai bát cơm đầy với cá khô và uống hết một cốc vang Pháp. Mái tóc bà vẫn đen như mun, thoạt nhìn tưởng như bà nhuộm tóc, nhưng nhìn kỹ thấy có đôi sợi tóc trắng như cước lẫn trong đám tóc màu đen.
Người ta nói người tóc đen lâu răng sẽ rụng sớm, nhưng bà Vân không như thế, hai hàm răng màu ngà của bà vẫn đều tăm tắp chưa rụng một cái nào. Đặc biệt, trí nhớ của bà vẫn rất tốt. Những số điện thoại cần thiết bà không phải lưu vào danh bạ mà khi cần vẫn bấm máy gọi được ngay.
Hàng ngày, các con đi làm, các cháu đi học, bà ở nhà chăm vườn cây. Gọi là chăm vườn cây nhưng việc tưới tắm và bón gốc cho toàn bộ cây cảnh trong vườn đều do người giúp việc làm, còn bà chỉ chăm riêng mỗi cây long thạch. Những ngày rét đậm, bà ngồi bên gốc cây, xát mạnh hai lòng bàn tay vào nhau cho nóng lên rồi đặt vào cây để sưởi ấm cho nó. Sau đó bà hà hơi vào đám rêu dưới gốc cây, vừa làm ấm lại vừa làm ẩm cho rêu. Sinh thời, chồng bà vẫn chăm sóc cái cây quý này theo cách đó.
Cuộc đời bà có nhiều kỷ niệm với cái cây này. Bà lấy chồng muộn. Mãi năm 28 tuổi, bà mới gặp ông Nhiên và yêu ngay tức khắc như một định mệnh rồi nên vợ nên chồng. Năm đó ông Nhiên 31 tuổi. Nhà ông Nhiên có nghề ươm và nuôi cá cảnh. Ngày đó, phong trào nuôi cá cảnh chưa rầm rộ như bây giờ nên nghề này chỉ đủ ăn chứ không thể giàu. Tuy bố rất mê nuôi cá cảnh nhưng ông Nhiên lại không say nghề này như bố mà thích chơi cây thế. Người ta chơi cây thế bằng cách trồng cây rồi lấy dây uốn cành tạo dáng. Còn ông Nhiên không làm theo cách đó mà lên rừng tìm kiếm những cây tự nhiên có thế đẹp đem về để đầy vườn. Ông yêu quý cây. Tìm được một cây đẹp, ông ôm nó trong lòng như bế một đứa con cưng. Một lần ông Nhiên lên núi Tản Viên tìm cây. Đi rạc cẳng nửa ngày chưa tìm thấy cái cây nào ưng mắt, ông ngồi nghỉ dưới gốc cây vả có những chùm quả chín thơm sực mùi men rượu. Bỗng nghe có tiếng chân người bước rất nhẹ phía sau, ông quay lại nhìn thì thấy một cụ già tóc như mây, râu như cước và có đôi mắt sáng như hai vì sao. “Con đi theo cha”. Cụ già nói và dẫn ông đi về phía đỉnh núi. Cụ dẫn ông Nhiên đến gần một cái hang đá có những chùm rễ cây si trắng như chòm râu người già rủ xuống cửa hang. Bên phải cửa hang có một cái cây rất lạ. Nếu không có những chiếc lá lưa thưa nhỏ và dày như vảy ốc thì người ta sẽ nghĩ đó là một hòn đá vôi được một bàn tay bí ẩn nào đó đẽo thành dáng con rồng. Bao nhiêu năm tìm cây thế, chưa bao giờ ông Nhiên gặp một cái cây lạ và đẹp đến thế.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội