Thâm cung bí sử (85 - 1): Gia đình chúng tôi
GiadinhNet - Các nhà xã hội học nói rằng, gia đình là pháo đài vững chắc nhất. Nói như thế là đúng. Gia đình là bến đỗ bình yên của mỗi người.
Nền văn hóa của người Việt, từ nết ăn nết ở, việc hiếu việc hỉ, việc thờ cúng gia tiên, việc ứng xử với cộng đồng, đều được gia đình truyền lại từ đời này qua đời khác. Nhưng gia đình bây giờ không giống gia đình ngày xưa nữa. Cuộc sống hiện đại nhiều cám dỗ và cạm bẫy, nên gia đình bỗng trở nên mong manh. Tôi nhận ra điều này ngay trong nhà mình.
Bố mẹ tôi sinh được ba anh chị em. Chị Hà đầu lòng, anh Giang thứ 2 và tôi là út. Cố nội tôi xưa là thầy đồ. Bố tôi là cháu đích tôn nên được cố nội tôi dạy thêm về Hán nôm, học hết Tam Thiên Tự (3.000 chữ). Với chữ Nho biết 3.000 chữ là đã có thể lều chõng đi thi được rồi. Tuy bố tôi biết 3.000 chữ, nhưng thời của bố, nhà nước không mở trường thi chữ Nho nữa. Năm 1965, bố tôi đi bộ đội. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông xuất ngũ và thi vào Khoa Hán nôm, Trường ĐH Tổng hợp (nay là Trường ĐH Khoa học xã hội&Nhân văn). Ra trường, bố tôi làm trong ngành Hán nôm từ bấy đến nay. Mẹ tôi hay đau yếu, khi ngồi xuống đứng lên thường bị chóng mặt nên bố không cho mẹ đi làm, chỉ ở nhà lo nội trợ cơm nước. Một mình bố nuôi ba anh chị em chúng tôi đi học nên bố phải làm việc rất nhiều. Ngoài 8h làm việc ở cơ quan, về nhà bố còn tranh thủ dịch thêm nhiều sách tiếng Hán và dịch gia phả các dòng họ để có thêm thu nhập. Loại sách bố dịch nhiều nhất là Kinh Dịch và kiến thức sâu nhất của bố cũng là Kinh Dịch. Cả nhà chúng tôi sống trong một căn hộ tập thể 50m2. Bố là người không có đất. Một nhà tướng pháp xem tướng cho bố và nói rằng: “Sống mũi của anh bị gãy. Người có sống mũi như thế không có đất. Nếu có mua được đất thì rồi cũng mất ngay. Anh có một mảnh đất rất quý ở quê, nhưng đó là đất của ông cha để lại, còn anh thì không tậu được một tấc đất nào”. Năm 1990, bất ngờ gặp vận may, bố tôi có trong tay một số tiền. Bố mua một ngôi nhà ở đường Trường Chinh có diện tích 240m2. Cả nhà dọn đến ở chưa được 3 tháng thì mẹ chúng tôi bị bệnh tim. Tám tháng mẹ nằm ở Bệnh viện Bạch Mai, bố phải bán ngôi nhà để lo thuốc thang chạy chữa cho mẹ. Thế là gia đình chúng tôi lại trở về căn hộ trong khu tập thể. Sau chuyện này, bố tôi dành thời gian nghiên cứu Kinh Dịch rất nhiều. “Biết trước được vận hạn cũng tốt. Biết trước thì không bị bất ngờ và có thể chủ động chuẩn bị để ứng phó”. Chị Hà học ĐH Ngoại ngữ. Anh Giang học ĐH Xây Dựng, còn tôi thi đỗ vào Trường FPT. Sau khi tốt nghiệp, chị Hà đi làm và lấy chồng. Nhà chúng tôi vắng mất chị cả.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội