Nghỉ hưu 3 năm, tôi mới hiểu: Muốn tuổi già an nhàn, nhất định phải 'nhẫn tâm' với con 6 điều
GĐXH - Sau 3 năm nghỉ hưu, ông Minh nhận ra tuổi già muốn bình yên không nhất thiết phải sống cùng con cái.
Trong văn hóa Á Đông, việc con cái chăm sóc cha mẹ khi về già là điều được xem trọng từ nhiều thế hệ. Tuy nhiên, xã hội hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với vài chục năm trước.
Nếu như trước đây một người đi làm có thể nuôi cả gia đình nhiều thế hệ, thì hiện nay một cặp vợ chồng trẻ thường phải đối mặt với hàng loạt áp lực tài chính. Trong bối cảnh đó, việc mặc định rằng con cái sẽ là nguồn tài chính chính cho tuổi già của cha mẹ đang trở thành một bài toán ngày càng khó khăn, theo Thanh niên Việt.
Nói cách khác, con cái có thể là chỗ dựa, nhưng không nên là nguồn lực duy nhất để đảm bảo cuộc sống sau nghỉ hưu.
Nghỉ hưu, không sống dựa vào con cái
Ông Dương Minh, 65 tuổi, sống tại Trung Quốc và đã nghỉ hưu được 3 năm. Vợ ông qua đời vì xuất huyết não, để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống. Hai người con của ông đều đã lập gia đình, con trai sống ở Thanh Đảo, con gái ở Uy Hải.
Thương bố sống một mình, các con nhiều lần đề nghị đón ông về ở cùng để tiện chăm sóc. Tuy nhiên, ông Minh đều từ chối.
Không phải ông không cần con, mà ông muốn giữ sự độc lập khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Ông nói với các con rằng mình vẫn khỏe, vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và muốn tiếp tục sống trong căn nhà của mình.
Hiện ông nhận khoảng 4.000 NDT tiền lương hưu mỗi tháng. Sau khi vợ mất, ông còn một khoản tiết kiệm khoảng 200.000 NDT. Với cách chi tiêu tiết kiệm, ông cho rằng số tiền này có thể giúp ông chủ động hơn trong những năm tháng tuổi già.

Ở tuổi 65, sức khỏe vẫn cho phép ông tự chăm sóc bản thân. Ông thích cuộc sống quen thuộc trong chính ngôi nhà của mình, tự quyết định thời gian ăn uống, nghỉ ngơi và đi lại. Ảnh minh họa
Nghỉ hưu, chủ động đổi sang căn nhà nhỏ hơn
Trước đây, vợ chồng ông sống trong căn hộ 3 phòng ngủ rộng khoảng 120m². Khi chỉ còn một mình, ông nhận thấy căn nhà quá rộng và việc chăm sóc cũng tốn nhiều công sức. Vì vậy, ông quyết định bán căn hộ cũ và mua một căn nhà nhỏ hơn.
Sau một thời gian tìm kiếm, ông mua được căn hộ khoảng 50m² với giá chưa đến 700.000 NDT. Căn nhà vừa đủ cho một người sống, đồng thời vẫn có không gian để các con ở lại mỗi khi về thăm bố.
Quan trọng hơn, sau khi hoàn tất việc mua bán, ông còn dư một khoản tiền để gửi tiết kiệm. Với ông, đây không chỉ là cách giảm chi phí sinh hoạt mà còn là một bước chuẩn bị cho cuộc sống nghỉ hưu lâu dài.
Không vội vào viện dưỡng lão
Ông Minh vốn không phải người hướng ngoại và cũng không thích môi trường quá đông người. Vì vậy, ông chưa có ý định vào viện dưỡng lão.
Ở tuổi 65, sức khỏe vẫn cho phép ông tự chăm sóc bản thân. Ông thích cuộc sống quen thuộc trong chính ngôi nhà của mình, tự quyết định thời gian ăn uống, nghỉ ngơi và đi lại.
Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng sức khỏe có thể thay đổi theo tuổi tác. Vì vậy, ông không xem việc sống một mình là kế hoạch cố định cho cả đời mà luôn chuẩn bị phương án dự phòng.
Nếu sức khỏe yếu, thuê người chăm sóc tại nhà
Thay vì mặc định rằng con cái phải chăm sóc mình khi về già, ông Minh dự định nếu một ngày không còn đủ sức tự lo cho bản thân, ông sẽ thuê người chăm sóc tại nhà. Khoản lương hưu cùng tiền tiết kiệm giúp ông có thêm lựa chọn này.
Ông cũng ý thức được rằng việc thuê người chăm sóc cần được kiểm soát cẩn thận. Vì vậy, nếu cần, ông sẽ nhờ các con hỗ trợ lắp camera tại nhà để con cái có thể nắm được tình hình của bố, đồng thời theo dõi công việc của người chăm sóc.
Theo ông, nhờ con cái hỗ trợ khi cần thiết khác hoàn toàn với việc biến con thành người phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ cuộc sống của mình.
Nghỉ hưu, không dùng tiền dưỡng già để chu cấp cho con
Một trong những nguyên tắc ông Minh kiên quyết giữ sau khi nghỉ hưu là không lấy lương hưu và tiền tiết kiệm để liên tục hỗ trợ tài chính cho các con.
Ông hiểu cha mẹ nào cũng mong con có cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi con cái đã trưởng thành, chúng cần tự chịu trách nhiệm với công việc, gia đình và tài chính của mình.
Người trẻ vẫn còn nhiều năm để làm việc và tạo ra thu nhập. Trong khi đó, người đã nghỉ hưu chủ yếu dựa vào lương hưu và khoản tích lũy từ trước. Nếu dành hết tiền cho con, đến khi bản thân đau ốm hoặc cần chăm sóc dài hạn, cha mẹ có thể rơi vào cảnh không còn đủ khả năng tự lo cho mình.
Vì vậy, ông Minh cho rằng thương con không có nghĩa là phải hy sinh toàn bộ cuộc sống tuổi già.
Bớt giao du, bớt can thiệp vào chuyện con cháu
Sau khi nghỉ hưu, ông Minh cũng chủ động thu hẹp những mối quan hệ không thực sự cần thiết.
Ông chỉ giữ liên lạc với một số người bạn thân, hàng xóm và những người thường xuyên qua lại, giúp đỡ nhau. Với những mối quan hệ xã giao xa xôi, ông hạn chế tham gia.
Khi có người tìm đến nhờ vả những việc nằm ngoài khả năng, ông thẳng thắn từ chối thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả.
Ông cũng không còn can thiệp quá sâu vào cuộc sống của các con. Những chuyện người trẻ có thể tự quyết, ông để chúng tự lựa chọn. Với những vấn đề quan trọng, ông chỉ muốn các con chia sẻ khi thực sự cần thiết.
Phần lớn thời gian, ông dành cho bản thân. Ông trồng cây trên ban công, đọc sách, đi dạo và thỉnh thoảng leo núi cùng bạn bè.
Sau 3 năm nghỉ hưu, ông nhận ra điều khiến tuổi già trở nên nhẹ nhõm không phải là có bao nhiêu người vây quanh, mà là bản thân có thể tự làm chủ cuộc sống của mình đến đâu.
Tuy không phải tất cả mọi trường hợp sống cùng con cái đều xảy ra mâu thuẫn, trên thực tế vẫn có rất nhiều gia đình hạnh phúc. Song, tự do được làm điều mình muốn khi đã nghỉ hưu vẫn là điều tuyệt vời nhất. Chúng ta khác biệt quan điểm sống với bọn trẻ, nếu đôi bên không thể cảm thông cho nhau thì việc xảy ra bất đồng là điều tất yếu sẽ xảy ra, theo Đời sống & pháp luật.
Ở tuổi xế chiều, con cái vẫn là chỗ dựa tinh thần quý giá. Nhưng biết chăm lo cho bản thân, chủ động về tài chính, tôn trọng cuộc sống riêng của con và chuẩn bị trước cho những thay đổi của tuổi già cũng là cách để tình cảm gia đình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Tuổi già không nhất thiết phải sống phụ thuộc. Nếu có sự chuẩn bị từ sớm, mỗi người hoàn toàn có thể bước vào những năm tháng nghỉ hưu với tâm thế chủ động, bình thản và an yên hơn.
