Thâm cung bí sử (85 - 10): Học sống làm người
GiadinhNet - Tôi bất ngờ khi nghe bố nói phải phấn đấu để được sống thọ, chết mau. Tôi hỏi ông: “Cái đó mà cũng phấn đấu được hả bố?”.
“Tại sao không. Con thấy bà Ngân ở phố ta đó. Từ ngày nghỉ hưu bà ấy rất chịu khó làm từ thiện, đan áo len cho trẻ nhỏ vùng cao, gửi tiền tham gia chương trình Cặp lá yêu thương. Mới hôm rồi, bà bị tụt huyết áp, các con đưa đến bệnh viện cấp cứu, sau một buổi huyết áp của bà trở lại bình thường, bà ra viện. Vừa về đến nhà thì huyết áp lại tụt. Con bế mẹ lên giường, gọi xe cấp cứu, nhưng xe chưa kịp đến thì bà đã đi rồi. Thọ 83 tuổi mà chết như thế là sướng lắm. Làm người, cùng với học chữ, học nghề còn phải học sống. Càng sống tốt đời càng hanh thông, nhiều niềm vui, ít nỗi buồn. Ở hiền gặp lành, người xưa nói như vậy không sai đâu”. “Nhưng người ta nói ở hiền thì thiệt”. “Bậy. Chưa sống tốt đã muốn mặc cả với đời thì sao gọi là ở hiền. Tích đức để được hưởng phúc là một việc lâu dài, cần phải làm ngay từ bây giờ. Nguyên Thi là cô gái tốt, có tướng vượng phu ích tử. Đó là phúc nhà và cũng là cái lộc trời cho con. Đời người đàn ông có ba việc lớn là học nghề, cưới vợ, làm nhà. Học nghề có thể chọn được, làm nhà cũng chọn được, nhưng cưới vợ thì không chọn được. Vợ chồng là chuyện nhân duyên, số mệnh, may thì được vợ tốt chứ không anh nào chọn được vợ cho mình. Anh Giang cưới phải cô vợ không vượng phu ích tử, mai sau còn gặp rắc rối nhiều. May còn có con là người biết thương anh và biết giữ mồm giữ miệng, nếu không thì gia đình đã tan rồi. Bố con mình cố giữ bí mật là để gia đình anh Giang không đổ vỡ. Nhưng bố thấy chị Hương rất sợ con. Cứ nhìn ánh mắt lấm lét của nó thì biết. Làm chị dâu mà phải sợ em chồng thì khổ lắm, sợ suốt đời và khổ suốt đời. Tốt nhất con nên tháo cái ách đó cho chị Hương”. “Nhưng con không biết cởi cái ách đó bằng cách nào. Con không nói gì cả, vẫn giữ là một đứa em chồng bình thường”. “Đừng nói. Một nghìn câu nói không bằng một việc làm. Nhân có tháng lương đầu tiên, con mua tặng chị dâu món quà. Quà dù nhỏ nhưng chị Hương sẽ rất vui và nhẹ hẳn trong lòng”.
Việc này tôi phải nhờ Nguyên Thi làm cố vấn. “Anh định tặng chị Hương món quà bao nhiêu tiền?”. “Khoảng 10 triệu đồng”. “Nếu thế thì chia làm đôi. Em sẽ mua hộ anh một chiếc túi xách cỡ 5 triệu đồng. Số tiền còn lại anh bỏ phong bì. Phụ nữ vừa thích đẹp lại vừa thích hoa đồng tiền”.
Nhận món quà của tôi, chị Hương òa khóc: “Cả đời này chị sẽ không biết phải sống như thế nào cho xứng đáng với tấm lòng của chú. Chẳng hiểu kiếp trước chị tu đến đâu mà được làm vợ anh Giang, làm con dâu của bố và làm chị dâu của chú. Hôm trước, khi bố gọi chị nói chuyện, chị sợ toát mồ hôi hột. Nhưng bố không mắng mỏ, chỉ nghiêm khắc nhắc nhở và bảo phải sống như thế nào thôi. Từ ngày mai chị sẽ xin nghỉ việc ở công ty để ở nhà chuyên phục vụ chồng và chăm sóc bố”.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội