Thâm cung bí sử (85 - 4): Ký ức tuổi thơ

| Gia đình

GiadinhNet - Dù tôi đã là sinh viên đại học năm thứ 3, nhưng ký ức tuổi thơ vẫn hiện về những khi tôi chợt thức giữa đêm khuya. Người chợt thức thì ký ức cũng thức dậy.

Những năm tuổi thơ, tôi được bố mẹ và hai anh chị rất yêu thương. Khi tôi bắt đầu đi học thì bố tôi sáng đưa tôi đến trường và chiều đón về. Không bao giờ bố hỏi hôm nay tôi được mấy điểm mà chỉ hỏi: “Con đi học có vui không? Bữa trưa ăn có no không? Con ăn cơm với món gì?”. Vì bố không hỏi điểm nên tôi không phải chịu sức ép về điểm số. Có đứa bị bố mắng suốt dọc đường về nhà vì hôm đó bị điểm kém. Mặc dù bố mẹ và anh chị không hỏi tới điểm số nhưng tôi vẫn học hành chăm chỉ và luôn đứng đầu lớp. Buổi tối nếu chưa ôn xong bài và chưa làm hết bài tập thì tôi chưa đi ngủ. Tôi ngồi bên bàn cắm cúi học, mẹ ngồi ở giường, chăm chú nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương.

Khi tôi vào lớp 5 thì chị Hà đã là sinh viên năm thứ 3 Trường Đại học Ngoại ngữ, còn anh Giang mới vào năm đầu Trường Đại học Xây dựng, đúng năm đó mẹ tôi bị ung thư gan. Lúc đầu chỉ nghe mẹ kêu chán ăn và đau ở bụng dưới, phía bên phải. Vậy mà 10 ngày sau đi khám, các bác sĩ nói mẹ bị ung thư gan giai đoạn cuối, lại có huyết khối tĩnh mạch cửa. Người ta nói rằng, ung thư gan có huyết khối tĩnh mạch cửa thì không cứu được nữa. Đó là những ngày nặng nề nhất của gia đình tôi. Không gì đau buồn hơn khi biết sắp phải xa mẹ mãi mãi. Bố tôi ít nói hẳn. Bố buồn vì bất lực, vợ sắp chết mà đành bó tay. Mẹ ăn rất ít cơm, chỉ uống sữa và ăn trái cây. Tôi đi học về, mẹ gọi tôi: “Con lại đây mẹ ôm một tí nào”. Tôi đến bên mẹ. Mẹ ôm tôi, xoa đầu tôi, vuốt ve bàn tay tôi. Tôi thấy tay mẹ lạnh lắm, không ấm như ngày trước. Và hai hàng nước mắt chảy tràn trên mặt mẹ. Mẹ nói với tôi, giọng yếu ớt nhưng âu yếm: “Mẹ sắp phải xa con một thời gian dài. Xa mẹ, con nhớ học hành cho giỏi nhé”. Trừ khi đi làm, còn hễ ở nhà là bố tôi luôn ngồi bên mẹ. Bố pha sữa cho mẹ uống, bổ trái cây cho mẹ ăn. Mãi tận bây giờ, tôi mới biết rằng bệnh nhân ung thư mà ăn nhiều sữa là không tốt. Bác sĩ Christiane Northrup - Chủ tịch Hội Y khoa Hoa Kỳ đã viết như vậy trên một tờ báo lớn ở Mỹ. Người Nhật Bản đã biết dùng gạo lứt và muối vừng để chữa bệnh từ năm 1945. Ông bác sĩ Giám đốc Bệnh viện thành phố Hiroshima đã phổ biến cho mọi người nghe: “Dùng muối, dùng muối”. Sau đó ông cho bệnh nhân và nhân viên của bệnh viện ăn gạo lứt, muối vừng. Nhờ thế mà mọi người trong bệnh viện của ông không ai bị chết vì phóng xạ hạt nhân. Nhưng tôi biết những thông tin này quá muộn, vào năm 2015. Con người sống nhờ thông tin, chết vì thiếu thông tin. Những thông tin liên quan đến mạng sống con người thường đến rất muộn. Người dân Thái Lan không biết chút gì về cơn sóng thần kinh hoàng mà họ đã phải chịu đựng. Khi sóng thần ập tới, người ta mới biết và lúc đó hàng nghìn người đã phải chết. Năm 2011, người Nhật Bản cũng không hề biết trước thảm họa sóng thần. Nhưng nhờ có kinh nghiệm ăn gạo lứt muối vừng mà hàng trăm nghìn người đã không bị thiệt mạng.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Không phải học vấn hay tiền bạc, đây mới là 9 dấu hiệu của người có giáo dưỡng

Gia đình -

GĐXH - Không phải học vấn cao hay điều kiện kinh tế tốt mới tạo nên một người có giáo dưỡng. Điều khiến người khác cảm thấy nể trọng thường nằm ở những cách ứng xử rất nhỏ trong cuộc sống như đúng giờ, biết giữ lời hứa, tôn trọng ranh giới, biết lắng nghe và luôn đối xử tử tế với mọi người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.