"Thâm cung bí sử (9-5): Sự đỏng đảnh của tạo hóa

| Gia đình

GiadinhNet - Mãi tới năm vào cấp III Đăng mới gặp Xuân. Đôi môi cong bi thương, cặp mắt đen thẫm xao xuyến như toát ra một lời nguyện cầu, hiện thân của sự yếu đuối và cả tin.

Câu chuyện thứ 9: Cửa ngoại tình
 
Nhìn thấy Xuân, lập tức trái tim Đăng như đang co thắt lại, đau nhói trong ngực. Anh muốn làm ngay tức khắc bất cứ việc gì để nét bi thương trên đôi môi kia biến đi và lời thỉnh cầu trong đôi mắt đen thẫm kia được toại nguyện. Xuân ngồi bàn trên còn Đăng ngồi bàn dưới. Và trong các giờ kiểm tra, khi đôi mắt thỉnh cầu từ bàn trên quay xuống là lập tức có tiếng sột soạt phát ra từ tay Đăng, tờ giấy nháp bài kiểm tra đã được chuyển lên bàn trên. Rồi các kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp cuối khoá cũng diễn ra như vậy. Nhưng thi đại học thì Đăng không thể làm như thế và chỉ anh đỗ còn Xuân thì trượt.

Đăng ra Hà Nội học đại học, vừa học vừa làm gia sư để kiếm thêm tiền và kéo Xuân ra để ôn thi nhưng cô cũng chỉ đỗ trường Trung cấp Tài chính chứ không đỗ đại học. Ra trường Xuân không xin được việc làm, trong khi Đăng tốt nghiệp loại xuất sắc, được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy. Anh được sinh viên rất yêu quý mà sinh viên của anh thì nhiều người lại có nhà mặt phố, bố làm quan. Nhờ những mối quan hệ này mà Đăng xin được việc cho Xuân. Rồi hai người lấy nhau và chỉ một năm sau ngày cưới Đăng cay đắng nhận ra Xuân hoàn toàn không phải như anh nghĩ. Đôi môi cong kia không phải là một nét bi thương, ánh mắt đen thẫm kia cũng không cầu khẩn gì và cũng không phải là người cả tin. Đó là sự đỏng đảnh của tạo hoá. Nhiều khi tạo hóa vẫn đánh lừa chúng ta. Con rắn lục trong rừng xanh mướt và mềm như một cái chồi non nhưng nếu nó mổ vào ai thì người ấy chỉ đi được 3 - 4 bước là quỵ ngã. Có những loài hoa đẹp rực rỡ và thơm quyến rũ nhưng lại là loài hoa ăn thịt. Phía sau đôi môi cong nét bi thương kia là cái miệng đanh đá, biết chì chiết, rỉa rói người khác bằng những câu nặng như bom tấn. Phía sau đôi mắt đen thẫm đầy vẻ cả tin kia là một tâm hồn đa nghi tới mức bệnh hoạn.

Người đa nghi không tin ai nên rất cô đơn và càng cô đơn lại càng đa nghi. Xuân không tin chồng một mảy may nào. Đăng đi dạy thêm ở các tỉnh xa thì Xuân nói là chồng đi chơi gái. Đăng đi dự sinh nhật một cậu sinh viên thì vợ anh nói là anh đi đú đởn với những con đĩ ba tuổi ranh. Xuân coi bổn phận của Đăng là phải phục vụ vợ hết mình. Chỉ khi Đăng phục vụ vợ hết sức tận tuỵ, làm ra thật nhiều tiền và đưa cho vợ tới đồng xu cuối cùng thì anh mới được Xuân coi là chồng, còn nếu không anh chỉ có mặt trong nhà như khách trọ. Nhưng Đăng lại không thể từ bỏ được đam mê của mình, đó là sự đam mê trí tuệ. Trong nhà Văn Miếu có ba chữ Đăng rất tâm đắc: TẬP ĐẠI THÀNH. Sách luận ngữ viết "tập tiên thánh tri đại thành" học kỹ những người đi trước mới có thành công. Anh miệt mài học và học rất kỹ, không bao giờ tiếc công, tiếc tiền cho sự học và vì thế mà Xuân coi Đăng như một gã vô tích sự. Chỉ có sinh viên và các bạn đồng nghiệp nhìn thấy những hạt kim cương trong tâm hồn và trí tuệ của anh. Hồng Nhung ngưỡng mộ thầy Đăng tới mức lúc nào cũng nghĩ về thầy, lúc nào cũng nhớ thầy. Cô gắng sức học hành và nghiên cứu để xứng đáng hơn với thầy. Cô tìm mọi cách an ủi động viên thầy. Và càng yêu quý thầy Đăng bao nhiêu Hồng Nhung càng ghét cô Xuân bấy nhiêu. Cô sợ hãi và bối rối khi phát hiện ra rằng càng ngày mình càng căm ghét cô Xuân. Giá như cô có thể làm vợi nỗi cô đơn của thầy bằng trái tim con gái của mình. Giá như trong những đêm đông khuya khoắt cô có thể ngồi cùng thầy bên đèn, lật mở từng trang sách cổ, đọc từng dòng, từng chữ của người xưa. Giá như... biết bao nhiêu là giá như, biết bao nhiêu là mong ước trong tâm hồn cô gái trẻ. 
(Còn nữa)
 Khánh Hoàng
Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình
trên Giadinh.net.vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
 
CHUYỆN "THÂM CUNG BÍ SỬ" GIA ĐÌNH
Câu chuyện thứ 7: Trò hề con nuôi
 
> Phần 10: Cơm ôi
> Phần 11: Đa mưu túc kế
> Phần 13: Khi bản năng thắng thế
> Phần 14: Sa lầy
Câu chuyện thứ 8 : Úp rọ chuyên gia lật đổ
 
Câu chuyện thứ VI: Bi kịch chưa có hồi kết
 
Câu chuyện thứ V: Chuyện buồn gà mái ghẹ
 
Câu chuyện thứ IV: Vụ án chim tu hú
 
>Phần 5: Trả giá
> Phần 4: TK và OK
> Phần 2: Người thứ ba
Câu chuyện thứ III: Bà chủ sang quý
 
> Phần 8: Bật mí
> Phần 4: Người cao số
> Phần 2: Khởi nghiệp
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
 
Câu chuyện thứ II: Tình yêu và quyền lực
 
> Phần 6: Tai họa
thanhloan
Ý kiến của bạn
Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Người càng sống càng có phúc thường giữ được 2 tính cách này, đi đâu cũng được quý mến

Gia đình -

GĐXH - Rất nhiều người cả đời tin rằng "phúc khí" là thứ may mắn từ trên trời rơi xuống, hoặc sinh ra đã được an bài. Nhưng ngẫm cho kỹ, những người quanh ta sống cả đời bình an, đi đâu cũng có người giúp, gặp biến cố gì cũng vượt qua êm đẹp... chẳng phải nhờ thần tiên nào cả. Dưới góc nhìn tâm lý học, phúc khí không phải chuyện tâm linh. Nó ở ngay trong 2 thói quen cực kỳ đơn giản này!

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Vì sao đàn ông càng trưởng thành càng đổi 'gu': Thứ họ cần cuối cùng lại không phải ngoại hình?

Chuyện vợ chồng -

GĐXH - Khi còn trẻ, nhiều đàn ông dễ bị thu hút bởi vẻ ngoài nổi bật, nhưng càng trưởng thành, tiêu chuẩn về một người đồng hành lâu dài có thể thay đổi. Đằng sau sự thay đổi ấy là nhu cầu về sự thấu hiểu, tôn trọng và cảm giác bình yên trong một mối quan hệ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.