Thâm cung bí sử (96 - 1): Cô gái lưng ong
GiadinhNet - Cô gái người dân tộc Thái bán thổ cầm nói như vậy rồi đứng lên quấn mảnh thổ cẩm quanh người cho Cường ngắm. Một cô gái lưng ong. Một thân hình tuyệt mĩ với những đường cong đầy quyến rũ. Hình ảnh này đọng mãi trong tâm trí của Cường.
Sau khi cơ quan chức năng quyết định xây dựng Nhà máy thủy điện, sếp Cường quyết định kéo cả công ty vào công trường thủy điện khổng lồ này. Công trường tập trung hàng vạn cán bộ công nhân, phải có chỗ cho người ta ở trong một thời gian dài. Công ty của Cường chuyên về xây dựng dân dụng. Công ty có thương hiệu, có nguồn lực tài chính, có thiết bị, cán bộ kỹ thuật và quan trọng nhất là có các mối quan hệ. Đó là những điều kiện để công ty của Cường có thể thắng thầu. Gói thầu xây dựng dân dụng ở nhà máy thủy điện này tới hàng chục nghìn tỷ đồng, đủ việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động trong doanh nghiệp của Cường trong nhiều năm. Tất nhiên là Cường phải kéo bộ sậu đi cùng. Một Tổng Giám đốc lớn như nhà máy thủy điện này sẽ không làm việc với các trợ lý và các Phó Tổng Giám đốc của Cường. Và Cường đã tiếp cận được Tổng Giám đốc thủy điện.
Vị sếp đầy quyền lực này đã chấp nhận cho công ty của Cường bỏ thầu gói xây dựng dân dụng. Ông nói: “Tôi biết tiếng công ty của các ông đã lâu rồi. Có thể các ông sẽ thắng thầu. Yêu cầu của tôi là chất lượng công trình và thời gian. Khi tôi kéo quân lên đây mà chưa có nhà ở là các ông bị phạt rất nặng”. Trong bữa cơm gọi là gặp mặt, Tổng Giám đốc thủy điện nói vui: “Trước khi về Hà Nội, các ông nên đi chợ địa phương. Ở đấy có rất nhiều thứ để mua, vải thổ cẩm, thịt rừng, mật ong, rau rừng. Ở đấy cũng có nhiều gái lưng ong. Với gái lưng ong, chỉ nên kính nhi viễn chi tức là nhìn từ xa chứ không nên tiếp cận gần quá. Cụ Ngô Hùng Diễn là một nhà tướng pháp được tôn là thần tướng, nói 1.000 câu trúng cả 1.000. Cụ Diễn nói rằng gái lưng ong chuyện phòng the tuyệt hảo, đàn ông dính vào không dứt ra được. Chả thế mà trước đây các văn nghệ sĩ lên Tây Bắc, dính vào gái lưng ong rồi không muốn về Hà Nội nữa”.

Ảnh minh họa
Câu chuyện này vừa như một lời cảnh báo, lại vừa như một câu quảng cáo rất hấp dẫn. Và Cường đã đi chợ. Anh mua hai mảnh thổ cầm, một để tặng vợ và một để cho con gái. “Thổ cầm tự em dệt đấy, nhất định vợ anh sẽ rất thích”. Cô gái người dân tộc Thái bán thổ cầm nói như vậy rồi đứng lên quấn mảnh thổ cẩm quanh người cho Cường ngắm. Một cô gái lưng ong. Một thân hình tuyệt mĩ với những đường cong đầy quyến rũ. Hình ảnh này đọng mãi trong tâm trí của Cường.
Vợ Cường rất thích mảnh thổ cầm chồng mua về. “Đẹp quá anh ạ! Nhưng người Thái còn có một đặc sản nữa, đó là măng muối. Trong hàng chục loại tre ở rừng Tây Bắc, người Thái chỉ chọn một loại tre đặc biệt để lấy măng và làm món măng muối thôi. Không hiểu họ có bí quyết gì nhưng măng muối của người Thái đặc biệt ngon. Lần sau anh nên mua hũ măng muối để ăn dần và làm quà cho hàng xóm. Nghe nói người Thái không bán lẻ từng cân mà bán cả hũ. Anh cứ mua cả hũ về đây. Với loại măng đó thì càng nhiều càng tốt”.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng