Thâm cung bí sử (98 - 1): Tin bạn, mất chồng
GiadinhNet - Ngọc và Phương là đôi bạn thân từ nhỏ. Đến trường, hai đứa đi chung một chiếc xe đạp, chia nhau từ mẩu sắn nướng, từng hạt ngô rang. Họ thân nhau đến mức mặc quần áo giống nhau, để đầu tóc giống nhau.
Nhưng dáng người thì không giống nhau và số phận cũng không giống nhau. Phương hơi đẫy đà, còn Ngọc thì thon gọn, thắt đáy lưng ong. Con gái lưng ong chuyện phòng the tuyệt hảo, chồng không xa nhà nổi một bước. 18 tuổi Ngọc lấy chồng và đẻ sòn sòn 2 gái, 1 trai. Phương lấy chồng muộn hơn nhưng cũng có 1 gái, 1 trai. Có lẽ vì chuyện phòng the của Ngọc quá tuyệt vời nên chồng cô bị suy thận và qua đời sớm, lúc Ngọc mới 47 tuổi. Một mình nuôi ba con, lại không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên cuộc sống của Ngọc khá chật vật. Những khi bí tiền, Ngọc lại chạy đến nhờ Phương giúp đỡ. Chồng Phương là ông Xuân, Giám đốc một Công ty TNHH, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Đời sống ngày một khá hơn, nhiều người có nhu cầu xây nhà mới nên công ty của ông Xuân không bao giờ thiếu việc làm. Các địa phương đang tích cực xây dựng nông thôn mới. Những hạng mục đầu tiên của nông thôn mới là điện, đường, trường, trạm. Ông Xuân có nhiều quan hệ thân thiết với giới quan chức địa phương nên không bao giờ thiếu hợp đồng xây dựng. Ngoài việc nuôi tử tế hơn 100 công nhân, ông Xuân còn lo cho vợ con một đời sống vật chất khá giả. Ông xây năm ngôi nhà tầng, cái thì ở, cái thì cho thuê. Tiền thuê nhà do vợ thu và quản lý, ông Xuân không ngó ngàng đến. Vì thế trong két bà Phương lúc nào cũng sẵn tiền nên việc giúp bạn bè khi khó khăn không thành vấn đề gì. Nhưng cho bạn tiền mãi cũng không tốt. Bà Phương thấy cần phải tìm việc làm cho bạn để có thu nhập ổn định. Bà tâm sự với chồng: “Em rất thương cái Ngọc. Nó đẹp người mà số không đẹp, góa chồng sớm, một mình nuôi ba đứa con ăn học khá vất vả. Ông cha ta có câu: “Hồng nhan bạc phận” quả không sai. Anh xem có việc gì làm ở công trường cho nó không?”. “Việc ở công trường thì thiếu gì. Nếu nó biết cách chồng ba viên gạch lên nhau mà không đổ thì có việc làm ngay và thu nhập rất ổn định. Hoặc nếu nó có một chút chuyên môn, thí dụ như nghề tài chính, kế toán chẳng hạn thì anh sẽ bố trí cho nó làm quản lý. Nhưng nó lại không có chuyên môn gì cả nên khó bố trí việc làm”. “Thì anh nghĩ ra việc gì đó, thí dụ như nấu cơm cho thợ chẳng hạn. Anh vẫn phải thuê người nấu ăn cho thợ hàng ngày cơ mà”. “Việc đó thì được nhưng vất vả lắm. Mùa hè đun nấu trong bếp, lưng áo ướt đầm như tắm”. “Vất vả cũng được. Nó vốn là người chịu thương, chịu khó mà”.
Nếu trong đời có một sai lầm lớn nhất thì đây là sai lầm của bà Phương. Bà đã gửi trứng cho ác. Ngọc là gái lưng ong, lại vừa mới đoạn tang. “Cơm chín tới, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà mái ghẹ”, đó là những thứ rất ngon. Lúc này công ty của ông Xuân đang làm cùng lúc ba công trình lớn ở Thái Nguyên. Đưa một người bạn nhan sắc lên ở gần chồng là rất nguy hiểm.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng