Thâm cung bí sử (98 - 3): Men tình ngây ngất
GiadinhNet - Ngay từ tiếng kẹt cửa đầu tiên, bà Ngọc đã biết ông Xuân muốn gì. Khi ông Xuân ngồi vào mép giường, bà nằm dịch vào phía trong, dành cho ông Xuân một khoảng giường trống. “Anh nằm xuống, nói chuyện cho vui nhưng không được làm gì đâu nhé”. Đó là cách nói ngược của phụ nữ, nói không là có.
Ông Xuân nằm xuống và ôm hôn bà Ngọc. “Anh làm gì thế? Cái Phương mà biết là em chết đấy”. “Chẳng biết gì đâu. Bọn anh ngủ riêng hai năm nay rồi”. “Em và Phương cùng tuổi, cùng mãn kinh như nhau”. “Thế em có bị khô hạn không?”. “Anh thử thì biết”. Và bà Ngọc đã cho ông Xuân được hưởng cảm giác ngây ngất. “Em rất tuyệt vời”. “Em sẽ thay Phương bù đắp cho anh”.
Đêm đó, bà Ngọc nằm yên rất lâu mới ngủ. Với đàn bà được ôm một người đàn ông trên giường là một niềm hạnh phúc. Bà đã mất cái hạnh phúc này từ khi chồng chết. Và bây giờ bà lại có nó. Bà Ngọc thấy mình may mắn khi tìm thấy một người đàn ông để nương tựa. Chồng bà phải chạy thận một thời gian dài. Tần suất chạy thận ngày một nhiều hơn. Lúc đầu là 2 tuần/lần, sau đó là mỗi tuần/lần rồi tuần hai lần. Bà phải bán nhà đi để chồng chạy thận. Và khi chồng chết thì bà chẳng còn gì, tiền không, nhà không, phải mang con về sống nhờ nhà bố mẹ đẻ. Bây giờ bà có việc làm, có thu nhập ổn định và thỉnh thoảng ông Xuân còn cho thêm tiền. Sau đêm nay, tình cảm của ông Xuân đối với bà đã bước sang một giai đoạn khác. Quan hệ của hai người sẽ say đắm hơn và bà sẽ được nương tựa ông Xuân nhiều hơn. Tuy nhờ bạn xin cho, bà Ngọc mới có điều kiện này. Bà biết ơn bà Phương về việc đó. Nhưng những đêm ngây ngất men tình, bà Ngọc quên dần người bạn gái rất thân thiết một thời và đã từng giúp đỡ cưu mang mẹ con bà trong những ngày khó khăn.
Ông Xuân say mê bà Ngọc như thời thanh xuân từng yêu bà Phương. Ông không ngờ rằng, người bạn gái của vợ lại nồng nàn và mạnh mẽ đến thế. Ông không chỉ mê mà yêu bà Ngọc thật sự. Tình yêu của người đàn ông được thể hiện bằng sự chăm lo cho người tình về vật chất. Hàng tháng, ngoài tiền lương trả cho bà Ngọc, ông còn đưa cho bạn tình một khoản tiền đủ lo đời sống cho hai đứa con đang tuổi ăn học. “Em đã phải chịu túng thiếu trong mấy năm chồng bị bệnh. Bây giờ anh bù đắp cho em”. “Mấy năm đó em thiếu từng đồng tiền lẻ. Sau khi chồng chết, em vẫn túng thiếu. Hàng ngày bán sắn nướng, khoai nướng, ngô nướng ở hè phố vất vả mà thu nhập chẳng đáng bao nhiêu. Nhiều tháng em phải xin cô giáo cho nợ tiền học phí. Bây giờ có anh thì em đỡ khổ rồi”. Những lời tâm sự ấy là niềm tự hào của ông Xuân. Ông là người ga lăng, thích bao dung che chở phái yếu.
(Còn nữa)
Tiểu phẩm của Khánh Hoàng