Ở cơ quan, Tùng không thừa nhưng trong gia đình anh là một người thừa, tiền lương để thừa vì vợ con không cần đến, ngoài giờ hành chính thời gian trở nên thừa thãi vì anh không có việc gì phải làm, trên giường ngủ anh cũng là người thừa vì Hồng Hà bận liên miên, có khi cả tháng mới về nhà trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi vì công việc. Làm đàn ông không gì khổ bằng thấy mình thừa, không ai cần đến mình và như thế thì cũng có nghĩa là không ai nhớ đến mình.
Con gái thường hay quý mến bố và chịu ảnh hưởng rất nhiều ở bố, nhưng con gái của Tùng không như vậy, mẹ là trên hết, to nhất, quyết định nhất. Có lần Tùng nói với con gái: “Hai ngày cuối tuần bố cho con đi tắm biển ở Vũng Tàu”. Con bé nhìn bố hỏi: “Bố đã hỏi ý kiến mẹ chưa?”. Tùng sẵng giọng: “Làm sao phải hỏi. Bố vừa lĩnh tiền lương và tiền thưởng”. “Vấn đề không phải là tiền mà mọi việc ở nhà ta đều phải được mẹ đồng ý”. Con gái của Tùng nói dứt khoát như vậy. Tùng chợt hiểu rằng, mình không những không được làm chồng, làm cha mà còn không được làm một người đàn ông theo đúng nghĩa của từ này.
Một người đàn ông đích thực phải là chỗ dựa vững chắc cho phái yếu, phải có những người phụ nữ trông cậy vào mình, đôi khi gục vào vai mình mà thút thít, những lúc gia đình khó khăn thì trông chờ vào sự gánh vác sức vóc của chồng. Nhưng Tùng hoàn toàn không có những điều đó. Và khi người ta thiếu cái gì, người ta sẽ tìm bằng được cái đó. Và Tùng đã tìm thấy một người cần mình, rất muốn nương tựa vào mình trong một lần anh đi gội đầu. Cô thợ gội đầu còn rất trẻ, chỉ hơn con gái Tùng 2 tuổi.
Hôm đó, một giọt nước mắt từ đôi mắt đen láy của cô gái trẻ đã rơi xuống má Tùng khi anh đang nằm trên giường gội đầu. “Cháu làm sao vậy. Có chuyện gì buồn chăng?”. “Mẹ cháu đang mổ trong bệnh viện chú ạ! Tối nay cháu sẽ vào viện thăm mẹ, nhưng cháu đã vay tiền của bà chủ hai lần rồi, giờ không biết nói thế nào với bà ấy để có mấy chục nghìn đồng mua trái cây vào thăm mẹ”. Cô gái kể bằng cái giọng nghèn nghẹn và nước mắt cô chảy ròng ròng trên má.
Tùng mở ví đưa cho cô gái tờ giấy bạc 500.000 đồng: “Cháu cầm lấy! Chú cho cháu!”. Cô gái thu cả hai tay về phía sau và lắc đầu: “Không. Cháu không dám cầm đâu. Chưa ai cho cháu nhiều tiền như thế này cả, vì thế cháu không dám”. “Tiền nong có là gì đâu cháu! Người làm ra tiền chứ không phải tiền làm ra người. Cháu ngại thì coi như chú cho cháu vay, khi nào kiếm được thì cháu trả cho chú”. “Chú nói thế thì cháu xin nhận và nhất định cháu sẽ cố gắng trả nợ chú. Chú cho cháu số điện thoại để khi nào có tiền thì cháu liên lạc với chú”. Tùng đưa cho cô gái danh thiếp của anh.
Từ tiệm gội đầu ra về, Tùng thấy mình lâng lâng một niềm vui. Lần đầu tiên, anh không thấy mình là một người thừa. Anh tự nhủ mình rằng sẽ quan tâm đến Huệ (cô bé gội đầu) nhiều hơn, sẽ giúp đỡ cô ấy vượt qua khó khăn trước mắt. Đôi khi được giúp đỡ người khác cũng là một niềm hạnh phúc. Tối hôm đó, khoảng hơn 10 giờ đêm Huệ mới gọi điện thoại cho Tùng.
Bằng giọng nói rất dịu dàng, Huệ cảm ơn sự giúp đỡ của Tùng và kể rằng: “Có mấy trăm nghìn đồng đưa cho mẹ, cháu thấy hạnh phúc lắm. Mẹ cháu cũng rất vui, cứ cầm tay cháu mãi. Cháu vô cùng biết ơn chú! Chúc chú ngủ ngon!”. Nhưng lời chúc đó không hiệu nghiệm, vì Tùng không sao ngủ được. Hình ảnh của Huệ với gương mặt đầm đìa nước mắt cứ hiện lên trước mắt Tùng, tội nghiệp lắm, gần gũi lắm, tưởng giơ tay ra là có thể nắm lấy được bàn tay trắng mịn ấy.
(Còn nữa)
Khánh Hoàng
|
Chuyện "THÂM CUNG BÍ SỬ" gia đình
Câu chuyện thứ I: Những bức thư đọc muộn
|