Tháng Giêng “bí ẩn”
GiadinhNet - Có những điều ai cũng biết mười mươi nhưng vẫn là “bí ẩn” khi nhìn từ một hệ quy chiếu khác. Tháng Giêng đặc biệt như thế…
Tính đến hiện tại thì đã hết Tết cả tuần nay rồi. Nhưng, chính lúc này mới thấy những người đề xuất gộp Tết âm vào Tết dương nói chuẩn: Tiếng là 9 ngày Tết nhưng rồi kiểu gì cũng kéo dài cả tháng! Mấy hôm nay, lễ hội khắp nơi, liên tục, tập trung nhiều ở miền Bắc, nhỏ to đủ cả, lại chủ yếu vào ngày làm việc. Ấy thế mà dân mình vẫn nườm nượp du xuân, chen nhau cầu khấn, nhăm nhe “chặt chém” cho bõ mấy ngày xuân sắp tàn.
Nếu chỉ nhìn từ góc độ văn hóa thì cũ lắm rồi, chả có gì mà mới mẻ, bí ẩn. Nhưng hãy thử nhìn qua một lăng kính khác: Kinh tế. Có một chuyên gia nổi tiếng về hoạch định vĩ mô từng kết luận: Số lượng người dân “được” ra ngoài đường vào giờ hành chính là minh chứng thuyết phục về trình độ phát triển của một đất nước cũng như khả năng khai thác nguồn nhân lực.
Và hiển nhiên, chúng ta đã có giao thông để dễ thấy nhất điều đó, bây giờ thì có cả một tháng Giêng “ăn chơi” bổ trợ cho lý luận này. Có hai khả năng. Một là, dân mình đa số làm các loại nghề mà cho phép người ta thích chơi thích nghỉ lúc nào cũng được, nên đừng thấy lạ nếu đường phố lúc nào cũng nườm nượp xe, đừng ngạc nhiên hỏi sao hôm nay có phải cuối tuần đâu mà lắm người đi hội thế! Hai là, chẳng biết vì sao dân mình dễ dàng bỏ việc, ăn cắp thời gian làm việc hành chính để hòa vào những dòng người đi chơi đúng kiểu “đầu năm ngày rộng tháng dài”.
Dù ở khả năng nào cũng là những thực tế - ai cũng thấy – không mấy lạc quan. Và điều “bí ẩn” là dường như chúng ta không đủ khao khát thay chuyển nó chứ chẳng đến nỗi không làm được. Nếu cứ tiếp tục bám víu vào cái sự “đậm đà bản sắc” mà khiến cái Tết truyền thống kéo dài hết tháng Giêng thì như thể chúng ta đang đi lùi cả kinh tế lẫn văn hóa.
Có không ít những bản sắc đích thức, đậm đà đúng nghĩa đang dần bị mai một, hoặc được tổ chức chưa tới nơi tới chốn, trong khi hàng tá những thứ tự dưng mọc lên và lại được gắn mác truyền thống, văn hóa thì mặc sức làm công cụ hốt bạc của nhiều người. Và nghiêm trọng, “lạm phát” lễ hội cuốn cả xã hội vào một cuộc ăn chơi lê thê, níu những bước chân người Việt chậm lại khi muốn chạy đến tư duy công nghiệp.
Tháng Giêng thật “bí ẩn”?! Bạn không thể biết người dân mình làm ra nhiều tiền hơn hay tiêu nhiều hơn đâu khi thấy tiền bị ném xuống giếng, gài vào khắp nơi của tượng, xong lại thấy người ta “chặt chém” nhau từng đồng gửi xe, từng thẻ nhang, gói bánh, bát bún, cốc nước...
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội