Thất vọng vì sính lễ của nhà trai giàu có

| Tâm sự

Khi nhà trai đem sính lễ tới, cả nhà tôi há mồm kinh ngạc, nói không nên lời.

Tôi may mắn được trời phú cho vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cao ráo và nước da trắng. Thời đi học, tôi luôn nhận được sự ưu ái của thầy cô và các bạn. Tôi còn được thầy cô rèn luyện để đi thi hoa khôi cho trường. Dù thế, tôi vẫn ưu tiên cho việc học nên năm nào cũng đạt thành tích cao.

Học đại học, tôi quen T. Anh là con trai nhà giàu nhưng có lối sống rất giản dị. Hồi cưa cẩm tôi, anh còn đi xe máy cà tàng, dùng điện thoại cũ. Đi ăn, anh cũng dẫn tôi đến mấy quán bình dân ngoài vỉa hè. Quà tặng cũng chỉ vài món rẻ tiền.

Bạn bè tôi còn bảo sao tôi đẹp thế mà lại yêu một anh chàng nghèo. Tôi không thèm giải thích. Bởi tôi yêu sự chân thành, thật thà của anh. Yêu nhau 2 năm mà anh vẫn luôn giữ gìn cho tôi, chưa từng đi quá giới hạn một lần. Tôi cần một điểm tựa vững chắc chứ không ham giàu. Vì đàn ông giàu thường đi kèm với lắm tật xấu.


Yêu nhau 2 năm mà anh vẫn luôn giữ gìn cho tôi, chưa từng đi quá giới hạn một lần. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau 2 năm mà anh vẫn luôn giữ gìn cho tôi, chưa từng đi quá giới hạn một lần. (Ảnh minh họa)

Cho đến khi tốt nghiệp, anh mới dẫn tôi về nhà chơi. Tôi sửng sốt khi thấy anh chạy xe vào một căn biệt thự rộng lớn. Thậm chí có cả người ra mở cổng cho anh chứ anh không phải xuống xe.

Trong nhà anh, nội thất hàng cao cấp. Nhà vệ sinh cũng rộng ngang phòng khách nhà tôi. Thú thật, tôi choáng ngợp khi thấy gia cảnh anh như thế.

Cũng ngày hôm đó, anh nói bố mẹ chuẩn bị cưới dâu. Bố mẹ anh nghiêm nghị, ít nói cười. Mẹ anh chỉ bảo để bà xem lại rồi báo chúng tôi sau. Bữa cơm trưa diễn ra cũng gượng gạo bởi bố mẹ anh gần như không hỏi han tôi một câu nào. Chỉ có người yêu tôi gắp thức ăn, trò chuyện vài ba câu.

Sau đó một tuần, anh báo lại cho tôi ngày nhà trai sẽ đến. Hôm đó, nhà tôi chuẩn bị chu đáo nhất có thể. Chúng tôi cũng dựng rạp, kết hoa, đãi bàn tiệc chẳng khác nào đám cưới.


Tôi không phải kiểu hám tiền, hám giàu nhưng kiểu coi thường gia đình và tôi như thế, tôi không chịu được. (Ảnh minh họa)

Tôi không phải kiểu hám tiền, hám giàu nhưng kiểu coi thường gia đình và tôi như thế, tôi không chịu được. (Ảnh minh họa)

Nhà trai đến tổng cộng 22 người nhưng đi tới gần mười chiếc ô tô xịn. Nhìn dãy ô tô dựng dài, hàng xóm đều bất ngờ. Đến bố mẹ tôi cũng không ngờ họ lại giàu có đến độ đó. Nhưng khi họ đem sính lễ vào, nhà tôi đều sửng sốt, nói không nên lời. Thông thường ở quê tôi, đính hôn, nhà trai sẽ đem tới 4 quả mâm lễ. Nhưng nhà anh chỉ đi đúng 2 mâm lễ.

Quá đáng hơn, họ bỏ tiền đính hôn chỉ 5 triệu và một cặp nhẫn cưới cho chúng tôi. Khi nhận tiền lễ, bố mẹ tôi tỏ ý không vui nhưng cũng không thể hiện ra vì sợ họ nói. Trao lễ xong, nhà anh lấy cớ bận việc công ty bỏ về chứ không dự tiệc.

Tôi nói lại với anh về số tiền lễ. Anh lại trách đã nhìn nhầm tôi. Anh nói cứ tưởng tôi yêu anh thật lòng, không ngờ cũng là loại hám tiền. Anh còn thẳng thắn nói cưới tôi chứ không mua tôi nên nhà tôi không được đòi hỏi.

Tôi tức quá mọi người ạ? Tôi không phải kiểu hám tiền, hám giàu nhưng kiểu coi thường gia đình và tôi như thế, tôi không chịu được. Lễ đính hôn họ đem tới còn thua cả một gia đình bình thường trong khu xóm tôi. Giờ tôi nên tiếp tục đám cưới hay dừng lại để không bị khinh bỉ nữa?

Theo Ngọc Hân (Helino)

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.