Thương binh nặng chữa bỏng cứu người
GiadinhNet - Suốt 21 năm nay, ông Đào Viết Thoàn (thương binh ¼, ở thôn Đồng Ấu, xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã cưu mang, cứu chữa cho hơn 18.000 lượt người bệnh nghèo cơ nhỡ.
![]() |
|
Lương y Đào Viết Thoàn đang chữa bỏng cho một bệnh nhi. |
|
"Để đem lại sức lao động niềm vui của người bệnh, bản thân tôi cũng luôn phải vượt lên chính mình. Tôi lấy chữ tâm để hành nghề, với tấm lòng, sức lực của mình, làm sao cho mọi người khoẻ mạnh, hạnh phúc khỏi bệnh về với gia đình"- ông Thoàn bộc bạch. |
Năm 1976, Đào Viết Thoàn viết đơn tình nguyện vào bộ đội. Trên đường đi làm nhiệm vụ, ông đã bị thương rất nặng: Chấn thương sọ não, vỡ khoét bỏ bánh chè chân phải, mất toàn bộ hai cơ dép và hai cơ mông, mất một mắt trái, mất xương bàn chân phải, xẹp cột sống D11, D12. Ngần ấy vết thương găm trong người đã quăng quật ông lên bàn mổ gần chục lần trong suốt hai năm trời. Nỗi đau thể xác hành hạ khiến ông có lúc tưởng chừng như không thể sống nổi. Song được sự quan tâm cứu chữa của các bác sỹ Bệnh viện 103, với sự động viên của đơn vị, sự chăm sóc của gia đình đã thôi thúc ông phải sống.
Ông Thoàn kể: "May mắn thoát khỏi tay thần chết, một câu hỏi cứ chập chờn ám ảnh trong tôi: Tại sao con người phải chịu đựng nỗi đau ghê gớm ấy? Có cách gì chế ngự, chấm dứt nó trong thời gian ngắn nhất? Từ suy nghĩ đó, tôi đã gạt bỏ mọi khó khăn, vượt lên số phận để thoát khỏi gánh nặng cho gia đình. Tôi không ngừng học hỏi cách chữa bệnh từ các bác sỹ chữa trị cho tôi, đồng thời tìm tài liệu về y học để tự giải phóng vết thương cho mình".
Cảm thông với khát vọng của ông, các bác sỹ Bệnh viện 103 cho biết loại thuốc sinh cơ, nuôi thịt đang điều trị vết thương cho ông được chế ra từ chùa Trắng ( thôn Hữu Lê, xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) do sư cụ trụ trì Thích Đàm Lương khởi xướng. Lúc đó, vết thương ở bàn chân ông đã được ghép da nhiều lần mà không liền, vẫn bị hoại tử và lộ xương. Ông xin phép bệnh viện đến chùa Trắng ở và xin được đắp thuốc.
Ban đầu, sư cụ trực tiếp đắp thuốc, về sau vết thương có tiến triển tốt, cụ hướng dẫn cho ông tự điều trị. Biết mình là người tàn tật, về quê cũng chẳng làm được gì nên ông Thoàn đã có nguyện vọng ở lại chùa để được học bài thuốc của thầy một cách trọn vẹn. Sau một thời gian dài, sư cụ thấy ông là người có nghị lực, có tâm, có đức, có tố chất và năng khiếu để trở thành người thầy thuốc. Bởi vậy, sư cụ đã nhận ông làm đệ tử, truyền thụ bí quyết chế thuốc, cách chữa bệnh của bài thuốc bí truyền này. Sau 5 năm miệt mài học hỏi, thành thạo cách chế thuốc và phương pháp điều trị, năm 1987 ông trở về quê đoàn tụ với gia đình, bắt đầu hành trình làm giàu lòng nhân đức của mình.
![]() |
|
Hàng nghìn người được ông Thoàn cưu mang, giúp đỡ nhiều năm qua. |
"Ông bụt" của bệnh nhân bỏng
Ông Thoàn chia sẻ: "Bài thuốc sư cụ truyền cho có những điểm rất đặc sắc. Khi đắp vào vết bỏng hoặc bị chấn thương đều rất mát, không hề xót, thuốc nhanh chóng hút các chất bị hoại tử ra ngoài, đồng thời nuôi, kích thích tế bào còn sống. Đặc biệt, mỗi khi thay băng, tháo băng vết thương không bị dính".
Tiếng lành đồn xa, ban đầu chỉ là những người bị bỏng trong làng ngoài xóm tìm đến nhờ chữa trị, dần dần người bị bỏng khắp nơi tìm về. Căn nhà của ông trở thành địa chỉ tin cậy của bệnh nhân bỏng từ trong Nam ngoài Bắc, trong đó có nhiều người bị bỏng nặng. Có trường hợp khi đến điều trị tại nhà ông, vết thương đã hoại tử, nhưng cũng chỉ sau 20 ngày đắp thuốc bệnh nhân đã bình phục.
Nguyễn Hậu - Vũ Đông

