Thủy thủ Việt và lời kêu cứu từ Ấn Độ
GiadinhNet - “Anh cố gắng giúp chúng tôi với. Anh em thuyền viên sắp không cầm cự được nữa rồi. Sự sống của 22 con người bây giờ chỉ được tính từng ngày”.
![]() |
|
Phải đi nhặt rau dại về ăn. |
Ăn rau dại
![]() |
|
Bắc bếp, chẻ củi nấu mì ăn với rau dại (ảnh do thủy thủ cung cấp). |
|
- “Chúng tôi đang sống cuộc sống tuyệt vọng, chẳng biết cầu cứu, bấu víu vào ai” – thủy thủ tàu Cái Lân 4. -“Thủy thủ có gì thì gọi về công ty chứ gọi cho nhà báo làm gì, các anh hỗ trợ gì được cho họ?” – ông Nguyễn Quế Dương, Tổng Giám đốc Vinashinlines |
“Công ty cũng biết chuyện này. Chúng tôi đã kêu cứu về công ty rất nhiều lần, gửi điện kêu cứu cả đại sứ quán nhưng không thấy hồi âm nào. Bây giờ họ bỏ rơi anh em thủy thủ rồi, không gửi điện, không chỉ đạo bất cứ cái gì. Chẳng thấy gửi đồ ăn, tiền bạc gì hết. Tàu điện về xin cấp mà không trả lời”, Máy trưởng Lương bức xúc. Thế nhưng, trả lời phóng viên, ông Nguyễn Quế Dương – Tổng Giám đốc Vinashinlines lại nói: “Thủy thủ có gì thì gọi về công ty chứ gọi cho nhà báo làm gì, các anh hỗ trợ gì được cho họ?”. Ông Dương cho biết, không phải tàu bị bắt giữ gì cả mà do tàu nợ tiền dầu nên phải nằm lại cảng.
Chỉ muốn về với gia đình
![]() |
|
Tàu Cái Lân 4 bị kẹt tại cảng Kolkata, Ấn Độ
(ảnh do thủy thủ cung cấp). |
Các thuyền viên cho biết, chính quyền cảng cũng không làm giấy tờ, không cho bất cứ ai ra khỏi cảng Kolkata, khiến cuộc sống của họ càng trở nên bi đát. “Kiểu này công ty bỏ rơi chúng tôi. Năm nay chắc không có tết nhất gì rồi. Chúng tôi đang sống cuộc sống tuyệt vọng, chẳng biết cầu cứu, bấu víu vào ai. Thủy thủ cũng nhiều lần nói khó với chính quyền cảng nhưng người ta không nghe, chỉ bảo phải gọi điện về xem công ty ý kiến thế nào”, anh Nguyễn Viết Lương than vãn.
Được biết, tàu Cái Lân 4 hiện đã trả hết hàng và bị giữ gần 2 tháng. Nhiên liệu đã hết từ lâu, các thủy thủ phải chẻ củi để đốt sưởi ấm và nấu mì tôm. Một thủy thủ cho hay: “Chúng tôi đang cầu cứu xem có được ra ngoài không để đến chợ kiếm tí rau cỏ. Bây giờ thực phẩm gần như hết nhẵn rồi, được bữa nào biết bữa đấy. Hiện tại đành phải chia nhau đi quanh cảng kiếm mấy cây tầm bóp, cơm dại thả vào nước mà húp. Mì tôm chỉ còn mấy chục gói, chắc chỉ cầm cự được ngày mai, ngày kia”.


