Tin nhắn từ người lạ và nỗi đau đớn hằn sâu tuổi thơ
Sáng sớm tinh mơ ngày chủ nhật, tôi bị đánh thức bởi âm báo tin nhắn trên Messenger. Tin nhắn gửi từ Cát bụi cô đơn.
Bị ốm nằm viện có người lạ đến thăm, cảm thấy đáng thương khi người đó giới thiệu là vợ mới của chồng cũNgười đàn bà ấy nhắn: " Chị có thời gian nghe chuyện không?".
Tôi nhấn mở tin. Ôi trời, phần trước tin nhắn kia là những video, hình ảnh nhạy cảm đã được gửi từ rất nhiều ngày trước. Xẹt qua đầu tôi là ý nghĩ, Facebook của mình có đăng gì quá không, sao có người vào gạ gẫm chuyện này? Nhưng tin nhắn vừa xong của Cát bụi cô đơn khiến tôi lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy.
"Chị có thời gian nghe chuyện của em không chị? Em thường xuyên đọc bài viết của chị trên Facebook, em nghĩ chị là người rất có tâm hồn và đáng tin cậy".
Tôi vội đáp: " Chào em. Chị gọi em là Cát được không? Cảm ơn em đã tin cậy chị. Em kể chuyện của em đi, chị đang lắng nghe đây".
Và tôi phải chờ 2 tuần sau đó để được nghe câu chuyện của em.
Nỗi đau đớn từ tuổi thơ đeo bám cuộc đời người phụ nữ. Ảnh minh họa
Cát chia sẻ, năm em lên 6 tuổi, bố vẫn tắm cho em, đúng hơn là bố chịu trách nhiệm tắm cho cả 3 chị em hàng ngày vì mẹ đi bán hàng về muộn. Em có chị gái sinh đôi và một em trai kém 4 tuổi.
Trước đó, có lẽ do còn quá nhỏ, em không để ý hoặc không nhớ gì, nhưng có một ngày cảm giác sợ sệt lần đầu xuất hiện, đó là khi em tầm 6 tuổi. Hôm đó, bố tắm cho em, em chưa hiểu gì về chuyện của người lớn nhưng cảm giác bất an kinh sợ trong lòng ngày một lớn lên.
Em sợ mỗi buổi chiều bố chuẩn bị chậu nước lớn để lần lượt tắm cho từng đứa. Hành động kỳ quặc của bố khiến em không cho bố động vào người mình nữa.
Mặc dù chưa được dạy dỗ về chuyện phải biết bảo vệ mình nhưng bản năng mách bảo em rằng bố đang làm một việc gì đó rất đáng sợ.
Hiện tại em 39 tuổi rồi, đã hơn 30 năm trôi qua, cuộc đời cũng trải qua đủ thứ đáng sợ nhưng vào lúc này, khi đang nhắn tin với chị, em lại như sống cùng với cảm giác kinh sợ của ngày ấy.
Em thu mình lại, chỉ cần nhìn thấy bố từ xa em đã co rúm người run rẩy. Em sợ tiếp xúc với bố, sợ nhìn thấy ông ấy, sợ nghe cả tiếng ông ấy nói. Chỉ vì chuyện không chịu cho bố tắm mà em bị cả bố và mẹ mắng mỏ. Câu em thường nghe mỗi ngày là: "Mày là đứa ương bướng… mày không giống ai ở cái nhà này… sao mày không giống chị mày cho tao đỡ khổ…".
Nhưng dù có ương bướng, ngỗ ngược cỡ nào, em cũng chỉ là đứa trẻ con. Em không dám kể với ai nỗi sợ của mình, cứ chui lủi một mình sợ bố, tránh né mẹ.
Ngày đó khái niệm về ấu dâm không thường trực trong đầu các bà mẹ nên việc em đột nhiên thay đổi tính tình không làm mẹ chú ý. Vả lại, thời đó các kênh tin tức, xã hội chưa phát triển, người lớn chỉ nghĩ làm sao kiếm đủ tiền nuôi con ăn học, chẳng ai nói về kĩ năng sống, trang bị cho con cái những kiến thức cơ bản về giới tính, cũng không có ai dạy em rằng xấu hổ là một loại cảm giác không cần thiết nhất trong mọi tình huống khi mà ta cần bảo vệ bản thân.
Khái niệm biến thái hoặc ấu dâm đều chưa từng tồn tại trong trí não em khi ấy. Em chỉ cảm thấy xấu hổ và sợ sệt, không dám hé răng kể với bất kì ai, kể cả mẹ mình.
Chuyện chắc sẽ dừng lại đó nếu không có một buổi sáng chị gái em bị ốm. Bố sai em đi đón em trai. Việc này em vẫn thường làm nên cũng thấy bình thường, thậm chí em còn hào hứng đi hơn là ở nhà với bố.
Lúc dắt em trai về em thấy bố luống cuống chui từ trong chăn ra. Em trai ríu rít khoe bố phiếu bé ngoan, bố liếc qua em rồi cười cười trả lời em trai như không có chuyện gì. Nhưng em biết có gì đó không bình thường. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng làm em sởn gai ốc.
Em trừng trừng nhìn chị gái vẫn đang nằm trong chăn, mắt khép hờ mặt đỏ bừng không rõ vì đang sốt hay vì lý do gì khác. Lúc đó em chỉ muốn gào lên, muốn dựng chị em dậy hỏi cho ra lẽ, muốn xông vào túm cổ áo ông ta để hỏi. Nhưng rốt cuộc vẫn là im lặng. Em hèn nhát đợi mấy ngày sau mới dám xa gần hỏi chị: " Chị có quý bố không? Có sợ bố không?...".
Giá như em biết đường hỏi thẳng một câu: “Bố có làm gì xâm hại chị không?” , biết đâu chị đã tìm được người để tâm sự , biết đâu chị đã không bị biến thành cô gái ngây ngốc phải quyên sinh khi chưa đầy 20 tuổi.
Càng kể lại em càng thấy hối hận vì mình ngu dại. Nếu em đủ bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, chắc chắn cuộc đời em sẽ khác, gia đình em cũng không đi đến ngày hôm nay: Cả bố và chị gái đều tự tử, mẹ mắc bệnh tâm thần, em trai út bỏ nhà biệt tích. Ngôi nhà ở quê của em vẫn còn nhưng coi như bỏ hoang.
Người phụ nữ ấy ngừng lời, còn tôi thì ngồi nhìn màn hình điện thoại chết sững.
"Hiện tại em đang ở đâu? Chị có thể gặp em không? Em cần chị giúp gì cứ nói đi chị sẵn sàng".
Cát trả lời: "Không chị ạ. Em cũng gần 40 tuổi rồi, em tự lo được mọi thứ cho em. Câu chuyện này em giấu kín lâu nay, ở đây không ai biết em là ai nhưng em thì không tự giấu được mình. Đến giờ phút này em nhận ra, em càng giấu càng vô ích.
Em sống trong địa ngục mỗi ngày mà không làm sao thoát ra. Em không muốn cơn ác mộng này đeo đẳng suốt cuộc đời mà không làm được gì với nó nên em muốn kể ra với ai đó, một người không biết em là ai, ở đâu, làm gì, người có thể thay em nói ra. Biết đâu câu chuyện giúp ích được ai, bất kì ai chẳng may phải sống trong hoàn cảnh tương tự có thể biết cách xử lý vấn đề, đừng giống như em, đừng giống bất cứ ai trong gia đình em.
Vì tổn thương tâm lý nguy hiểm và đáng sợ vô cùng. Giá như em có cuộc sống bình thường thì có thể giờ em cũng có một gia đình. Nếu có con gái em sẽ dạy con về vấn đề xâm hại tình dục, cách bảo vệ bản thân. Còn nếu có con trai em sẽ dạy con thành người đàn ông tử tế, không để đứa nào trở thành vấn nạn cho xã hội và mọi người xung quanh.
Tôi thốt lên: "Nhưng chị vẫn chưa hiểu, tại sao em chọn cách tiếp cận với chị bằng những video người lớn kia".
Cát bình thản trả lời: " Em muốn kiểm tra xem chị có tốt đẹp như những điều chị viết hay không. Em cũng muốn xác nhận xem chị có coi thường những người như em không" .
Buông điện thoại xuống rồi mà lòng tôi không ngừng trào lên cảm giác xót xa. Lời ca diết da trong bài hát của Trịnh Công Sơn không ngừng vang lên trong lòng ôm thắt trái tim tôi: “Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để ngày mai tôi về làm cát bụi”.
'Gà trống nuôi con' giữa lòng Hà Nội: Khi vợ ngoại tình rồi từ bỏ quyền nuôi con để 'sống đời tự do'
Tâm sự - 4 giờ trướcGĐXH - Đau lòng nhất là khi con hỏi: "Mẹ đi đâu rồi?", tôi chỉ biết nói dối là mẹ đi công tác...
Mới cưới hơn 20 ngày, tôi hoảng hốt phát hiện chồng lắp 5–6 camera giám sát vợ
Tâm sự - 5 giờ trướcTôi lấy chồng chưa đầy một tháng. Từ lúc yêu, tôi đã biết anh có tính hay ghen nhưng bỏ qua vì nghĩ anh chín chắn, lại rất chiều tôi. Nhưng sau khi cưới, tôi phát hiện trong nhà có tới 5–6 chiếc camera. Từ yên tâm, tôi bắt đầu thấy ngột ngạt và ức chế vì nghĩ bị chồng kiểm soát
Bỏ đi vì bố để lại toàn bộ ngôi nhà cho em gái, tôi có nên về khi bố ốm nặng
Tâm sự - 16 giờ trướcKhi bố tuyên bố để toàn bộ nhà cửa cho em gái, tôi cãi nhau với bố rồi bỏ đi, đến nay đã gần 2 năm. Mới đây, nghe tin bố ốm nặng, tôi muốn về chăm sóc bố nhưng vẫn chưa nguôi chuyện bố đối xử bất công với mình...
Yêu cầu chồng ký giấy từ chối tài sản có quá đáng không?
Tâm sự - 17 giờ trướcGĐXH - Tôi phải làm sao để anh hiểu rằng việc ký giấy từ chối tài sản là việc bảo vệ tương lai gia đình chứ không phải là hành động chia rẽ tình cảm?
Con ruột thờ ơ, con riêng tận tình và bản di chúc gây sốc cuối đời của cha dượng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cho đến khoảnh khắc luật sư công bố bản di chúc tôi mới hiểu có những mối quan hệ không cần máu mủ, nhưng vẫn đủ sâu nặng để thay đổi cả một đời người.
10 năm sống chung với sở thích tình dục kỳ quặc của chồng, tôi muốn ly dị
Tâm sự - 1 ngày trướcChồng tôi không ngoại tình, không bạo lực, nhưng suốt 10 năm, sống trong sự ghen tuông bệnh lý và những đòi hỏi thầm kín kỳ quặc khiến tôi luôn căng thẳng, lo sợ. Tôi muốn ly hôn, nhưng lại sợ điều tiếng hơn sợ chính nỗi đau của mình.
Sắp sinh con, bối rối khi chồng đề nghị mẹ tôi trông con để đỡ tiền thuê giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
Sự thật cay đắng sau lời cam chịu của người mẹ 'sống vì con'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Tôi từng khát khao bố mẹ ly hôn để mình có một ngày yên ổn. Nhưng chỉ vì mẹ muốn "con có bố", mà cuộc đời chúng tôi lại khổ y hệt như mẹ.
Ở tuổi U60, tôi muốn đi bước nữa nhưng con gái phản đối kịch liệt
Tâm sự - 2 ngày trướcChồng tôi mất sớm khi các con còn chưa vào lớp 1. Cả đời tôi lam lũ ngoài đồng ruộng để nuôi con khôn lớn, chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình. Đến khi tuổi đã xế chiều, tôi muốn đi thêm bước nữa với một người đàn ông góa vợ thì chính con gái tôi lại phản đối gay gắt...
Cú lừa của người yêu cũ và phép thử lòng tin: Tôi ly hôn ngay khi có kết quả ADN
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Kết quả xét nghiệm ADN khẳng định đứa bé là con của chồng tôi, cũng là lúc tôi đưa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn. Mặc cho chồng hối lỗi, mẹ và chị chồng vẫn thản nhiên: "Đúng con cháu nhà này là tốt rồi".
Bán nhà 4 tỷ cho con mua chung cư, mẹ tôi thu mình trong sự xét nét của con rể
Tâm sựGần 4 tỷ đồng là toàn bộ tiền bán căn nhà mẹ tôi đang ở và tiền tiết kiệm của bà để dưỡng già, mẹ đưa cả cho tôi để mua căn nhà 5 tỷ ở Hà Nội, với niềm tin tuổi già không còn cảnh đơn độc. Nhưng khi mẹ dọn ra sống cùng vợ chồng tôi, mọi thứ không diễn ra như lời chồng tôi hứa
