Tình cờ xem phim Sex and the City, tôi muốn sống cho chính mình một lần khi nhìn sang người chồng đang 'kéo gỗ' bên cạnh
GĐXH - Tôi nhìn sang chồng, thất thần một hồi lâu. Anh ấy vẫn ngủ ngon lành, "kéo gỗ" như mọi đêm. Nhưng đêm nay, tôi chỉ thấy trong tim trống rỗng.
Tôi từng là cô gái yêu đời, tự tin, luôn biết cách chăm chút cho bản thân – từ mái tóc, đôi môi, đến cả mùi nước hoa mỗi khi bước ra phố.
Nhưng kể từ khi lấy Tuấn, cuộc sống của tôi dường như chỉ xoay quanh hai chữ: Gia đình.
Cưới nhau 7 năm, hai đứa con, một căn nhà nhỏ trong con ngõ yên tĩnh. Mỗi sáng, tôi thức dậy lúc 5h, lo bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa, rồi vội vàng đưa con đến trường.
Tuấn ngồi lướt điện thoại, uống ly cà phê vợ pha sẵn, thỉnh thoảng buông câu:
– Sao em lúc nào cũng xuề xòa vậy?
Tôi chỉ cười nhạt:
– Em còn thời gian đâu anh?
Tôi nhìn mình trong gương – mái tóc rối, quầng mắt thâm, áo quần nhàu nhĩ. Từ lúc nào, tôi trở thành người phụ nữ mờ nhạt, đến chính mình còn không muốn ngắm.
Chồng tôi ngày càng ít trò chuyện, về nhà muộn, ăn cơm xong lại dán mắt vào tivi hay điện thoại.
Không còn những cái ôm bất ngờ, không còn những cái nắm tay, chỉ còn lại sự vô tâm lạnh lẽo và những câu trách móc vụn vặt.
Một tối tình cờ, khi lướt tivi tìm chút giải trí, tôi dừng lại ở bộ phim Sex and the City.
Ban đầu, tôi chỉ định xem cho vui, nhưng càng xem, tôi càng như thấy lại chính mình trong những nhân vật nữ: từng tổn thương, từng hy sinh, nhưng rồi họ biết yêu lấy bản thân, sống cuộc đời của mình một cách đầy màu sắc.

Xem phim Sex and the City tôi nhận ra mình đã đánh mất bản thân từ lâu.
Carrie, Samantha, Miranda, Charlotte – mỗi người một kiểu, một cá tính. Họ yêu, họ sai, họ vấp ngã, nhưng điều họ không bao giờ làm là bỏ rơi chính mình.
Tôi cực kì thích câu nói của Samantha Jones: "Em yêu anh, Richard. Nhưng em yêu bản thân mình hơn".
Phải rồi, điều khiến tôi đánh mất bản thân chính là tình yêu. Một tình yêu chỉ đến từ một phía mà thiếu sự tôn trọng và sẻ chia.
Tôi nhìn sang chồng, thất thần một hồi lâu. Anh ấy vẫn ngủ ngon lành, "kéo gỗ" như mọi đêm. Nhưng đêm nay, tôi chỉ thấy trong tim trống rỗng.
Nghĩ về những ấm ức, tủi thân, đau khổ mà mình phải chịu đựng vì anh, tôi lại đỏ hoe mắt.
Tôi ngồi dậy, bước đến bàn và viết lại những điều tôi từng mơ ước - đi học thêm, mở tiệm hoa nhỏ, có một ngày trong tuần chỉ để spa và uống trà.
Sáng hôm sau, tôi đưa lũ trẻ đến trường rồi về nhà tắm gội sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhàng và mặc chiếc váy hoa mà đã từ lâu vẫn ở yên trong tủ.
Tôi bước ra phố, không phải để đi chợ, mà là đến lớp học cắm hoa mà tôi đã lướt qua bao lần nhưng chưa dám ghé.
Khi Tuấn thấy sự thay đổi của tôi, anh chau mày:
– Có chuyện gì mà em ăn diện ghê vậy?
Nghe anh hỏi tôi chỉ mỉm cười:
– Chỉ là em bắt đầu muốn sống cho mình một chút. Em không muốn là cái bóng của bất kỳ ai nữa.

