Tôi hết lòng vì nhà chồng nhưng đến lúc công bố di chúc, họ lại làm tôi hết hồn
Làm dâu mười năm, tôi không nghĩ có ngày mình sẽ bật khóc chỉ vì… một tờ di chúc.
Tôi lấy chồng khi trong tay chẳng có gì. Bố mẹ tôi là công nhân về hưu, gia đình không khá giả. Chồng tôi là con út, sống cùng bố mẹ trong căn nhà hai tầng ở quê.
Cưới xong, tôi không đi làm công ty mà ở nhà phụ việc cho bố mẹ chồng, từ cày cấy, chợ búa đến chăm lo thuốc men cho ông bà.
Chị chồng lấy chồng xa, anh chồng cả cũng có nhà riêng. Mọi việc trong nhà đều mặc định đổ lên vai vợ chồng tôi. Không ai nói ra, nhưng tôi ngầm hiểu: mình là dâu út, sống chung, không có lương, thì đây là "trách nhiệm" đối với ông bà.
Và tôi đã hết lòng như thế. Những lúc mẹ chồng ốm nằm viện dài ngày, tôi là người thức trắng chăm bà. Bố chồng bệnh tiểu đường, tôi kiêng từng miếng mắm miếng muối, nấu ăn riêng, theo dõi đường huyết. Ngay cả lúc mang thai, tôi vẫn cố gắng không phiền đến ai.
Tôi không oán thán. Tôi nghĩ, mình đối đãi chân thành thì sẽ được người ta thương.
Nhưng tôi đã lầm...
Năm ngoái, bố chồng tôi mất. Trước lúc mất, ông có gọi người cháu trong họ làm luật sư tới nhờ công bố di chúc. Lúc đó, ông cũng yếu lắm rồi, ai cũng nghĩ ông chỉ muốn công bằng.
Tôi không hỏi han gì. Chồng tôi bảo: "Mình lo hương khói chu đáo, còn nhà cửa đất đai, bố có tính rồi".
Ảnh minh họa
Tôi vẫn tin vào cái chữ "tình". Thế nhưng ngày công bố di chúc, tôi chết lặng.
Toàn bộ căn nhà đang ở được để lại cho… anh cả. Chồng tôi chỉ được một mảnh đất ruộng ven sông, bé tí, thậm chí không canh tác được vì ngập mặn. Phần tài sản tiết kiệm chia đều cho các con, không nhắc gì đến dâu.
Mẹ chồng ngồi đó, không lên tiếng. Chị chồng nhìn tôi, cười xã giao. Luật sư đọc tiếp: "Do anh cả là con trưởng, nhà thờ họ cũng đặt tại đây, nên ông để lại căn nhà cho anh, cùng trách nhiệm hương hỏa".
Tôi quay sang chồng. Anh cúi mặt, không nói gì.
Sau buổi đó, tôi thu dọn đồ về nhà mẹ đẻ ít hôm cho khuây khỏa. Tối đến, chồng tôi nhắn:
"Anh xin lỗi. Anh cũng bất ngờ. Nhưng anh nghĩ chắc bố sợ nếu để nhà lại cho mình, mẹ với chị sẽ khó chịu…".
Tôi gõ một tin nhắn dài, rồi lại xoá, không phải vì tiếc của mà vì mình đã đánh cược cả tuổi thanh xuân, sức khỏe, lòng hiếu thảo… để đổi lấy một điều tưởng chừng hiển nhiên là sự công nhận. Vậy mà cuối cùng, khi không còn cơ hội lên tiếng, bố chồng lại lặng lẽ viết một tờ giấy… gạt phăng hết những gì tôi cố gắng.
Tôi không biết có nên trách ông không. Có lẽ, ông cũng bị giằng xé. Có lẽ, ông sợ mang tiếng "bênh dâu út". Có lẽ, ông nghĩ: "Nhà thì ai ở chẳng được, miễn là còn máu mủ". Nhưng ông quên mất một điều: Không phải máu mủ nào cũng sẵn sàng hy sinh cả đời để giữ cho căn nhà luôn sáng đèn.
Đôi khi, người ta không tổn thương vì mất đi tài sản mà vì cả một hành trình hy sinh âm thầm – đến phút cuối cùng vẫn không được nhìn nhận. Không phải ai sống chung mới được gọi là gia đình, mà là người cùng ta chịu đựng và vun vén từng ngày.
Tôi không biết có nên nói thẳng với bố mẹ chồng, đòi công bằng, ít nhất là cho chồng tôi?
Đi họp lớp bị khinh thường, cú quẹt thẻ cuối cùng của người đàn ông khiến cả bàn cúi đầu xấu hổ
Tâm sự - 8 giờ trướcGĐXH - Sau 10 năm ra trường, người đàn ông bị bạn học coi thường trong buổi họp lớp, nhưng hành động cuối cùng khiến tất cả phải cúi đầu xấu hổ.
Cả xóm mừng khi vợ tôi bán ô tô
Tâm sự - 13 giờ trướcTôi không bao giờ dám nói "bán xăng cho phụ nữ là tội ác", nhưng sự thât là khi vợ tôi bán ô tô để trở về đi xe máy, cả xóm vui mừng thở phào.
Tôi phải giả nghèo, vợ mới chịu đi làm kiếm tiền sau 10 năm lấy nhau
Tâm sự - 20 giờ trướcTôi phải dựng màn kịch giả nghèo, vợ mới chịu tìm việc đi làm sau chục năm kết hôn, nhờ đó cũng bỏ hẳn kiểu tiêu tiền như rác và học cách cân đối chi tiêu.
Bố mẹ chồng gọi lên vay 10 triệu, con dâu lỡ bảo 'không có tiền' và cái kết đầy bi kịch từ người chồng
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Đã gần 1 năm vợ chồng tôi sống trong cảnh lạnh nhạt, thân ai người ấy lo, cuộc sống ai người ấy sống. Chỉ chung sống nuôi con và qua lại hai bên gia đình. Bạn bè ai cũng nói kết hôn sẽ phải trải qua giai đoạn này nhưng chúng tôi đã xa cách đến mức khó có thể gắn kết được.
'Nhiều lúc muốn đổi chồng': Tôi cay đắng khi nghe vợ nói và phủ nhận hết công lao của tôi trước mặt họ hàng
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Cuộc sống dù có thể nào, dù giàu, dù khó khăn thì người đàn ông cũng cần được tôn trọng…
Vì 3 cây vàng cưới, mẹ chồng giận con dâu suốt nhiều năm
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi không ngờ, việc vợ chồng tôi xin lại vàng cưới, mang bán để lo học tiếp đại học, vun vén cuộc sống ở thành phố lại khiến mẹ chồng khó chịu suốt 3 năm.
Nghỉ hưu, mẹ chuyển về sống cùng con: Tiền có đủ, chỉ thiếu một điều khiến bà ngã bệnh
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Bà nhận ra, sự hiện diện của mình trong ngôi nhà sang trọng kia dường như chỉ là một "vị khách" lạc lõng.
Mẹ chồng trao kiềng vàng 5 chỉ, cô dâu tắt nụ cười rồi bật khóc trước sự thật
Tâm sự - 2 ngày trướcDù được mẹ chồng trao kiềng vàng 5 chỉ trong ngày cưới nhưng suốt hôn lễ, tôi không thể nào nở nụ cười. Vì trong đầu tôi còn nghĩ tới lời nói của chồng trước đó.
Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa ra
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Nghe chồng nói, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi là một người vợ đáng bị coi thường đến thế sao?
Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phục
Tâm sự - 3 ngày trướcAnh cả chỉ học đến tiểu học rồi ra đồng làm, cưới vợ ở địa phương, cuộc sống bình dị...
Nghe lén cuộc điện thoại của mẹ, tôi quyết định gửi bà vào viện dưỡng lão: Đó là lựa chọn đúng nhất đời tôi
Tâm sựGĐXH - Nhiều người cho rằng, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là hành động bất hiếu. Nhưng sau câu chuyện của tôi, có lẽ ai cũng sẽ nhận ra hiếu thảo không nằm ở việc "giữ cha mẹ bên cạnh".
