Tôi chỉ có đứa con là tài sản sau 6 năm ở thành phố

| Tâm sự

Vợ chồng tôi đều là dân tỉnh lẻ, lập nghiệp tại Sài Gòn, ở nhà thuê, có một con trai 4 tuổi, không dám sinh thêm.

Tôi làm việc tại cửa hàng nội thất với mức lương trên dưới 10 triệu tùy tháng, vợ buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ ở chợ, tổng thu nhập vợ chồng dao động 16-17 triệu tùy tháng. Con đi học mầm non tư thục vì không xin được trường công. Với số tiền kiếm được nhìn thì khá cao nhưng so với chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Sài Gòn tháng nào hết tháng đó, nhỡ có phát sinh con ốm thì y rằng đi vay hoặc vợ chồng chẳng may bị bệnh là không có nguồn thu nhập.

Chúng tôi đang tìm hướng làm thêm nhưng chưa suy nghĩ được gì, nhiều hôm vợ tôi buôn bán ế ẩm lại nản đòi về quê, nói bám trụ ở đây sẽ không có tương lai, lúc nào cũng suy nghĩ và áp lực tiền bạc rất mệt mỏi. Về quê tôi có nhà, có đất cà phê của ba mẹ, sẽ làm cùng rồi ba mẹ trả công, ngoài ra có thể đi làm thuê cho các nhà vườn khác, giá cà phê hiện tại khá thấp nhưng cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Vợ cương quyết nhưng tôi vẫn phân vân nên về hay ở. Tôi ở Sài Gòn 6 năm, chỉ có đứa con là tài sản, ngoài ra không có gì, nếu công việc như hiện tại thì tương lai vẫn thế. Mong mọi người góp ý giúp tôi. Xin cảm ơn.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.