Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình

| Tâm sự

GĐXH - Nhận hơn 3 tỷ đồng tiền đền bù giải tỏa nhà, tôi đã quyết định giữ lại toàn bộ. Không phải vì tôi không thương con, mà bởi tôi hiểu rằng muốn sống bình yên tuổi già, trước tiên phải tự bảo vệ chính mình.

Cả đời vì con cái, tuổi già của tôi vẫn chưa từng được nghỉ ngơi

Năm nay tôi 70 tuổi, vợ tôi 68 tuổi. Khi cưới nhau, chúng tôi gần như trắng tay, không có tài sản gì đáng giá. 

Suốt mấy chục năm qua, hai vợ chồng làm lụng vất vả để nuôi hai con, một trai một gái, mong chúng có cuộc sống tốt hơn.

Khi các con lập gia đình, tôi và vợ dốc toàn bộ tiền tích lũy để giúp đỡ. Không đủ, chúng tôi còn vay nợ. 

Đến tuổi nghỉ hưu, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng vì nợ nần, hai vợ chồng vẫn tiếp tục làm việc. Chúng tôi nấu rau hầm bán ở cổng khu phố, ngày nào cũng thức sớm, làm việc đến tối.

Công việc vất vả nhưng chỉ cần kiếm được tiền, tôi chưa từng kêu ca. Tôi nghĩ chỉ cần trả hết nợ, tuổi già của mình sẽ nhẹ nhàng hơn. 

Cuối cùng, chúng tôi cũng trả hết nợ, nhưng lương hưu hai vợ chồng cộng lại chưa đến 4.000 NDT mỗi tháng. Tôi dự định làm thêm vài năm để tích lũy phòng khi ốm đau.

Tôi giữ chặt 3 tỷ đồng tiền đền bù đất khi con cái xin chia: Tuổi già phải sống cho mình - Ảnh 1.

Tôi nghĩ rằng, khi về già, có tiền trong tay mới có thể bình tĩnh đối mặt với mọi biến cố. Ảnh minh họa.

Biến cố sức khỏe khiến tuổi già của tôi chật vật hơn

Một ngày nọ, khi đang đẩy xe đi bán rau, vợ tôi bị ngã. Bác sĩ kết luận bà bị gãy xương hông, phải phẫu thuật ngay. 

Sau ca mổ, vợ tôi hồi phục kém, đi lại khó khăn, không thể làm việc nặng nữa.

Từ đó, tôi cũng buộc phải bỏ nghề bán rau. Không còn thu nhập, hai vợ chồng chỉ sống bằng lương hưu ít ỏi. Cả hai lại mắc nhiều bệnh mãn tính, tiền thuốc thang mỗi tháng không nhỏ. 

Cuộc sống tuổi già của chúng tôi trở nên chật vật, gần như không thể tiết kiệm.

Các con tôi cũng chỉ là lao động phổ thông, thu nhập đủ nuôi gia đình nhỏ của chúng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng, nên luôn tự nhủ phải tự lo cho tuổi già của mình.

Nhận 3 tỷ đồng và tính toán cho tuổi già

Khoảng một tháng trước, tôi nhận được thông báo nhà nằm trong diện giải tỏa. Tôi có hai lựa chọn: nhận 800.000 NDT (khoảng 3 tỷ đồng) tiền đền bù hoặc xây nhà mới nhưng phải bù thêm hơn 100.000 NDT (khoảng 383 triệu đồng). 

Tôi không có tiền bù, nên chọn nhận tiền và đi thuê nhà.

Tiền thuê nhà mỗi tháng chỉ khoảng 700–800 NDT. Tôi ngồi tính toán rất kỹ và nhận ra số tiền 800.000 NDT đủ để hai vợ chồng sống ổn định suốt tuổi già. Tôi nghĩ đây chính là khoản dưỡng già mà ông trời cho mình.

Khi biết tôi nhận được tiền, cả hai con đều xin chia. Chúng nói cuộc sống khó khăn, nếu được chia, chúng sẽ đỡ vất vả hơn. Tôi hiểu hoàn cảnh của con, nhưng vẫn từ chối.

Tôi nói rõ: đây là tiền dưỡng già của vợ chồng tôi. Giờ chúng tôi không còn nhà, phải thuê nhà, lại thường xuyên bệnh tật. Nếu chia tiền, sau này ốm đau lấy đâu ra chi phí chữa bệnh?

Các con hứa rằng nếu tôi chia tiền, chúng sẽ luân phiên đón chúng tôi về chăm sóc. Ngay cả vợ tôi cũng nghiêng về phía các con, lo rằng tuổi già sẽ không ai chăm sóc.

Tôi hỏi vợ và các con: "Nếu sau này chúng ta bệnh nặng, cần nhiều tiền chữa trị, liệu các con có sẵn sàng bỏ ra không?"

Nghe câu hỏi đó, cả hai con đều im lặng. Không ai trả lời. Chính khoảnh khắc ấy khiến vợ tôi hiểu nỗi lo của tôi. Từ đó, bà không còn khuyên tôi chia tiền nữa.

Các con trách tôi ích kỷ, nói tôi có nhiều tiền mà không giúp chúng. Tôi nghe vậy cũng buồn, nhưng không thay đổi quyết định.

Tuổi già "ích kỷ" một chút để sống bình yên

Tôi nghĩ rằng, khi về già, có tiền trong tay mới có thể bình tĩnh đối mặt với mọi biến cố. Chúng tôi đã vất vả gần cả đời vì con cái. Nếu đến tuổi già mà không giữ lại chút gì cho mình thì quá thiệt thòi.

Giữ tiền không phải vì tôi không thương con, mà vì tôi muốn sống tự chủ. Chỉ khi có tài chính độc lập, tuổi già mới không phải phụ thuộc, không phải lo lắng, không phải cầu cạnh.

Tôi chấp nhận bị gọi là ích kỷ. Bởi với tôi, giữ tiền cho tuổi già chính là quyết định tỉnh táo nhất cuộc đời. Chỉ khi tự bảo vệ mình, tôi mới có thể sống an tâm trong những năm tháng cuối đời.

Bài viết là câu chuyện của ông Trương, 70 tuổi được đăng tải trên nền tảng Toutiao gây chú ý trong thời gian gần đây.

Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vuiLương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui

GĐXH - Ở tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền là có thể an hưởng tuổi già. Thế nhưng, câu chuyện của ông Hầu lại cho thấy một thực tế khác.

Theo Toutiao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Chồng gặp tai nạn nguy kịch, tôi vô tình phát hiện bí mật bố mẹ chồng giấu kín suốt 40 năm

Tâm sự -

GĐXH - Chồng gặp tai nạn phải nhập viện phẫu thuật gấp, tôi chỉ nghĩ đó là những ngày tháng khó khăn nhất của gia đình. Nhưng rồi, khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ chồng, tôi biết một bí mật mà ông bà đã giấu kín suốt hàng chục năm. Từ đó, tôi đứng trước một lựa chọn quá khó: Nói cho chồng biết sự thật hay tiếp tục im lặng để giữ bình yên cho anh và gia đình?

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Ngoài 80 tuổi, bà ngoại mới kể cho tôi nghe bí mật giấu kín hơn nửa thế kỷ: Nghe xong, tôi bật khóc thương mẹ

Tâm sự -

GĐXH - Trên giường bệnh, bà ngoại bất ngờ kể cho tôi nghe câu chuyện bà đã giữ kín suốt hơn 50 năm. Tôi chưa từng biết rằng phía sau sự lạnh nhạt của bà dành cho mẹ tôi là một nỗi đau và những điều bà luôn ân hận. Nghe bà kể, tôi thấy thương mẹ hơn vì những tổn thương mẹ đã âm thầm mang theo suốt cuộc đời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.