10 năm làm công việc chăm sóc người già, tôi nhận ra điều khiến họ sợ nhất mỗi ngày
GĐXH - Nhiều người cho rằng, người già có lương hưu cao, có điều kiện thuê người chăm sóc chắc chắn sẽ sống an nhàn và hạnh phúc. Nhưng thực tế lại không như họ nghĩ.
Sau 10 năm làm công việc chăm sóc người cao tuổi, tôi nhận ra một điều hoàn toàn khác, người già dù có tiền hay không, vẫn có những nỗi khó khăn rất giống nhau, và đôi khi sự cô đơn còn lớn hơn cả nỗi lo vật chất.
Rời quê lên thành phố chăm sóc người già
Tôi năm nay 55 tuổi, quê ở vùng nông thôn. Mười năm trước, khi hai con còn đang đi học, kinh tế gia đình eo hẹp, tôi theo lời một người chị đồng hương lên thành phố làm nghề chăm sóc người già.
Khi ấy tôi 45 tuổi, nghe nói công việc không quá vất vả mà thu nhập khá nên quyết định thử sức.
Ban đầu tôi nghĩ, những người thuê mình chắc đều là người giàu có, cuộc sống của họ đáng mơ ước.
Nhưng càng làm lâu, tôi càng nhận ra tuổi già của họ không hề nhàn hạ như tưởng tượng, thậm chí nhiều người còn khốn khổ hơn những người già ở quê.

Người già cần được lắng nghe, cần được trò chuyện, cần cảm nhận mình vẫn là một phần quan trọng của gia đình. Ảnh minh họa
Vị giáo sư có lương hưu cao nhưng sống cô độc
Người chủ đầu tiên tôi chăm sóc là một giáo sư đã nghỉ hưu. Lương hưu của ông hơn 10.000 NDT mỗi tháng, sống trong căn hộ rộng hơn 180m² với đầy đủ tiện nghi hiện đại.
Đó là lần đầu tiên tôi được sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, tôi từng nghĩ ông chắc hẳn rất hạnh phúc.
Thế nhưng ông sống rất lặng lẽ. Trong hai năm chăm sóc, tôi hiếm khi thấy ông cười. Dù có lương hưu cao, ông chỉ chi tiêu rất tiết kiệm. Không phải vì ông keo kiệt, mà vì bệnh tật khiến ông mất hết hứng thú với cuộc sống.
Ông bị liệt nửa người, mắc huyết áp cao, tiểu đường và nhiều bệnh tuổi già khác. Mỗi ngày phải uống rất nhiều thuốc.
Con trai ông sống ở nước ngoài, nhiều năm không về. Con gái mở công ty riêng, bận rộn, thỉnh thoảng ghé thăm vài phút rồi đi.
Có lần tôi hỏi vì sao ông không sống cùng con, ông đã rơi nước mắt. Ông nói rằng, con cái đều nghĩ ông có lương hưu, có người chăm sóc là đủ, nên không ai muốn đón ông về.
Những ngày bình thường, ông chỉ ngồi trong nhà, không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai. Ngôi nhà rộng lớn trở thành nơi ông sống trong sự cô độc kéo dài.
Cặp vợ chồng già có ba con nhưng vẫn phải thuê người chăm sóc
Người chủ thứ hai của tôi là một cặp vợ chồng ngoài 80 tuổi. Hai cụ đều mắc bệnh tuổi già. Họ có ba người con đều sống ở thành phố lớn, nhưng không ai muốn đón bố mẹ về sống cùng.
Lương hưu của hai cụ chỉ đủ trả tiền thuê tôi. Chi phí thuốc men và sinh hoạt đều do họ tự lo. Cụ ông mắc Alzheimer, nhiều khi không nhận ra vợ mình.
Mỗi lần như vậy, cụ bà lại lặng lẽ khóc. Cụ nói cả đời tằn tiện nuôi con ăn học, mua nhà, dựng vợ gả chồng, vậy mà lúc tuổi già lại phải thuê người ngoài chăm sóc.
Trong thời gian tôi làm việc, ba người con hiếm khi về thăm. Khi tôi gọi điện báo tình hình sức khỏe của hai cụ, họ thường viện cớ bận rộn hoặc né tránh.
Nhìn cảnh ấy, tôi hiểu rằng sự thiếu thốn lớn nhất của tuổi già không phải tiền bạc, mà là tình cảm gia đình.
Người già cần nhất là sự quan tâm
Trong 10 năm làm nghề, tôi chăm sóc nhiều người lớn tuổi có điều kiện kinh tế khá. Họ có lương hưu, có nhà cửa, có thể thuê người chăm sóc. Nhưng phần lớn đều sống trong sự cô đơn.
Điều họ mong mỏi nhất không phải là đồ ăn ngon hay tiện nghi hiện đại, mà là con cái thường xuyên về thăm, là bữa cơm gia đình đông đủ, là vài câu chuyện trò mỗi ngày.
Khi tuổi cao sức yếu, dù có tiền, họ vẫn phải phụ thuộc vào người khác. Tiền bạc không thể thay thế sự quan tâm, không thể bù đắp khoảng trống tình cảm.
Người già không có tiền đã khó, nhưng người có tiền mà thiếu tình thân cũng khổ theo cách khác.
Điều quan trọng nhất khi bước vào tuổi xế chiều
Sau nhiều năm chứng kiến những cảnh đời khác nhau, tôi nhận ra rằng chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tiết kiệm tiền bạc. Quan trọng hơn là giữ gìn sức khỏe, sống tích cực và xây dựng mối quan hệ gia đình bền chặt.
Người già cần được lắng nghe, cần được trò chuyện, cần cảm nhận mình vẫn là một phần quan trọng của gia đình. Với họ, sự quan tâm của con cái quý giá hơn bất kỳ khoản lương hưu nào.
Vì vậy, khi còn trẻ, hãy chăm sóc sức khỏe, giữ tinh thần lạc quan. Và với những người làm con, hãy dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ.
Bởi đến cuối đời, thứ khiến người già cảm thấy hạnh phúc không phải tiền bạc hay người chăm sóc thuê, mà là tình yêu thương từ chính gia đình của họ.
Câu chuyện của bà Tô Hà được đăng tải trên Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.
