Tôi không muốn con anh gọi mình bằng mẹ vì không sinh ra bé

| Tâm sự

Cho đến khi bé đủ lớn để quyết định, tôi không muốn những người xung quanh ép bé gọi tôi là mẹ chỉ vì tôi là vợ của bố bé.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi và anh quen nhau được 3 năm và quyết định kết hôn. Cả hai đều có công việc ổn định và đang sống chung. Anh đã ly dị cách đây 6 năm, có một đứa con 8 tuổi. Vợ cũ của anh nuôi con. Anh chu cấp cho hai mẹ con và chỉ mang con về chơi vào cuối tuần khi không đi làm. Anh kể mình và vợ cũ quan hệ không tốt, hai người luôn tránh gặp nhau vì không muốn cãi vã trước mặt con. Những việc liên quan đến con, cả hai chủ yếu liên lạc qua bố mẹ hai bên. Tôi không than phiền gì về anh và con anh. Tôi và anh chung lý tưởng sống. Tôi cũng biết về hoàn cảnh của anh trước khi quen nhau do cùng chơi chung nhóm bạn.

Con anh ngoan, lễ phép, chưa hỗn với tôi bao giờ. Sau khi kết hôn, đứa bé sẽ phải gọi tôi là mẹ? Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Thứ nhất, đối với tôi, mẹ là một từ rất thiêng liêng. Mẹ là người sinh ra, nuôi nấng, dạy bảo ta nên người. Thật bất công nếu bắt đứa trẻ gọi một người không ruột thịt như tôi là mẹ. Thứ hai, mẹ của bé - vợ cũ của anh sẽ nghĩ sao? Nếu tôi là chị, tôi sẽ rất ghét khi có một người xa lạ nào đó là "mẹ" của đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Mẹ của bé có buồn không khi bé lỡ nhắc đến tôi bằng từ mẹ? Cho đến khi bé đủ lớn để quyết định, tôi không muốn những người xung quanh ép bé gọi tôi là mẹ chỉ vì tôi là vợ của bố bé. Bé gọi thế nào thì tôi vẫn thương bé. Tôi đã nói chuyện này với anh và gia đình anh. Anh hiểu cho tôi nhưng người nhà anh nói tôi ích kỷ, không thương con chồng nên kiếm cớ. Tôi có sai không khi nghĩ như vậy?

Theo Lê (VnExpress)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.