Tôi không muốn 'ôm' trinh tiết mòn mỏi chờ chồng tương lai

| Tâm sự

Tôi thực sự không thể đụng chạm thân mật với người đàn ông mình không có tình cảm.

Chỉ vài ngày nữa, tôi sẽ đón sinh nhật tuổi 30. Tôi có một công việc khá ổn định, mức lương kha khá đủ để không phải dựa dẫm ai, không quá áp lực và có nhiều thời gian dành cho gia đình. Về học vấn, tôi có bằng thạc sĩ cách đây 2 năm. Tính cách tôi khá mạnh mẽ và độc lập. Tôi không xinh đẹp nhưng lúc nào cũng tươi tắn. Mọi người xung quanh nhận xét tôi tỏa ra năng lượng tích cực.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cách đây 7 năm, tôi chia tay mối tình đầu. Từ đó đến nay, tôi chưa yêu ai. Không phải vì tôi còn lưu luyến người yêu cũ, vì người đó từng quay lại cầu hôn nhưng bị tôi từ chối. Tôi được khá nhiều người mai mối, cũng có người theo đuổi nhiệt tình nhưng chẳng hiểu sao không hề rung động.

Trước kia, khi có người yêu, tôi khá bảo thủ trong việc giữ gìn trinh tiết, luôn muốn dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn và cho người sẽ trở thành chồng mình. Người yêu cũ cũng khá tôn trọng quan điểm của tôi. Dù có những lúc rất cuồng nhiệt, nhưng anh vẫn không thực sự động vào tôi. Đến nay, khi đã chuẩn bị bước qua tuổi 30, tôi vẫn chưa từng quan hệ tình dục. Nhiều người khuyên tôi khi còn thanh xuân nên có trải nghiệm, đừng chờ đợi đến lúc lấy chồng.

Nhưng quả thật, tôi không biết phải bắt đầu một mối quan hệ như thế nào? Dù không còn quá bảo thủ về chuyện trinh tiết nhưng tôi thực sự không thể thân mật với người đàn ông mình không có tình cảm. Tôi không đủ can đảm để trải qua tình một đêm. Nhưng chẳng nhẽ tôi cứ mãi ôm lấy trinh tiết mà đi qua hết tuổi thanh xuân và mòn mỏi chờ người chồng tương lai xuất hiện ư? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Hiên (VnExpress)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.