Tôi nhắm mắt làm đám cưới dù biết chồng trăng hoa

| Tâm sự

Vì áp lực kết hôn mà tôi nhận lời cưới anh. Nhưng khi bước vào cuộc sống chung, tôi thấy có chồng còn cô đơn hơn khi ở một mình.


Ảnh: New York Post

Ảnh: New York Post

Năm nay tôi 32 tuổi. Trước đây, tôi được người nhà giới thiệu cho một anh chàng. Khi tiếp xúc, thấy anh hiền lành, tử tế nên tôi đã nhận lời yêu, chuẩn bị cho hôn sự vì thấy mình cũng đã "quá lứa lỡ thì", hay bị xếp vào hàng gái ế. Sau đó, tôi có bầu. Tuy nhiên, trong thời gian chuẩn bị cưới, tôi mới biết anh vẫn qua lại với người yêu cũ. Tôi có ý định hủy cưới vì biết người có thói trăng hoa sẽ không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, mẹ bảo tôi vì cái thai mà cố gắng, hơn nữa công việc của tôi chưa ổn định, tiền bạc không có, mẹ cũng sợ hàng xóm ở quê xì xào nếu tôi làm mẹ đơn thân. Vì vậy, tôi đành nhắm mắt làm đám cưới mà trong lòng buồn rười rượi.

Đến giờ tôi đã kết hôn được 10 tháng nhưng chưa từng cảm nhận cái gọi là tình thân gia đình. Anh ta không hề có sự quan tâm, hỏi han cuộc sống của tôi, của con như thế nào mà chỉ như là khách trọ trong nhà, cứ về rồi lại đi với người khác. Vì bận con nhỏ nên tôi chẳng thể theo dõi được anh ta đi đâu, làm gì để có bằng chứng ly hôn. Tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.