Tôi nhiều lần xấu mặt vì tính tham lam của vợ

| Tâm sự

Vợ tham lam, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện vơ vét mọi thứ về cho mình mà không nghĩ đến người khác...

Tôi nhiều lần xấu mặt vì tính tham lam của vợ - Ảnh 1.


Vợ sinh ra trong một gia đình có 2 anh em, cô ấy là em út, anh trai đã có gia đình riêng, cuộc sống của cô ấy từ bé khá giả, không phải thiếu thốn thứ gì, vậy mà bản tính thì lúc nào cũng tham lam, chỉ nghĩ đến chuyện vơ vét của người khác làm của mình. Nhiều lần tôi xấu mặt vì chứng kiến hành động của vợ.

Lần đầu tiên là khi chúng tôi mới cưới nhau, hai đứa về nhà họ hàng của tôi ở dưới quê chúc Tết, nhà họ trồng rất nhiều bưởi diễn, bưởi ăn rất ngon. Vợ ngỏ ý muốn mua ít về làm quà biếu, nhưng chủ nhà nói sẽ cho vợ chồng tôi 10 quả mang về biếu bố mẹ 2 bên, cô ấy xin thêm 10 quả nữa để biếu sếp. Chủ nhà miễn cưỡng phải cho, còn tôi thì cảm thấy xấu hổ vì sự vô tâm của vợ.

Một lần khác, khách đến nhà tôi chơi, anh ấy ở nước ngoài về, mua rất nhiều quà, toàn là mỹ phẩm đắt tiền để tặng người thân, mỗi người một thứ. Vợ tôi cũng nhận được một món quà, nhưng cô ấy không nhận một mà muốn xin thêm lọ nước hoa nữa. Người khách vì nể nên phải đồng ý, vậy mà vợ tôi vẫn vô tư, nói cười và khoe khoang với tôi như kiểu mình vừa làm được một điều gì đó đáng tự hào lắm.

Về nhà tôi cũng vậy, vợ lúc nào cũng sợ mình bị thiệt thòi và luôn phải hơn người khác trong mọi chuyện. Từ chuyện bố mẹ tôi có 2 căn nhà, dự định sẽ cho vợ chồng tôi một căn và vợ chồng em trai một căn.

Nhưng em trai chưa lấy vợ, nên bảo chúng tôi chọn trước xem lấy căn nào, cô ấy cũng phải so đo, tính toán xem nên chọn căn nào trong 2 căn, cân nhắc hết về giá trị căn nhà cho đến kích thước và dự tính tương lai xem căn nào có giá hơn nếu như sau này có bán đi.

Rất nhiều chuyện tương tự như vậy từ khi vợ về làm dâu gia đình tôi. Đến mẹ tôi cũng khó chịu, vì cho rằng vợ tôi tham lam, không biết điều, không biết nghĩ cho người khác. Tôi đã nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng vợ khó mà thay đổi, khi cô ấy không nhận ra những thiếu sót của bản thân mình, đôi khi vẫn cho rằng mình chẳng hành động gì sai cả.

Có lần đi chợ cùng vợ, tôi còn cảm thấy ngượng thay cho cô ấy khi bà bán hàng rau tính nhầm, nên trả lại vợ nhiều hơn số tiền cô ấy đưa cho người ta để mua hàng. Trên đường về, vợ mới nói với tôi với một thái độ rất hồ hởi, tại sao cô ấy không nghĩ rằng, người bán hàng rau vất vả, thức khuya dậy sớm hàng ngày như thế nào để kiếm từng xu lẻ, vậy mà lỡ lòng nào lấy thừa tiền của họ mà không mảy may suy nghĩ.

Sống với một người vợ như vậy, tôi không chỉ xấu hổ, mà đôi khi còn ức chế, vì cô ấy quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Theo Tuấn (Báo Đất Việt)

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.