Tôi sắp sinh vẫn phải làm hết việc nhà cho em chồng lười

| Tâm sự

Mọi việc từ nấu nướng, rửa bát, giặt giũ trong nhà đều do tôi làm hết, còn em chồng thì không động tay vào bất cứ thứ gì.


Ảnh: Videoblocks

Ảnh: Videoblocks

Năm nay tôi 27 tuổi, đã lấy chồng được một năm và sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi đi làm ăn xa nên một tháng mới về nhà được 2 lần. Khi sống chung với bố mẹ chồng, tôi không gặp nhiều khó khăn vì gia đình neo người. Họ cũng là người dễ tính nhưng cuộc sống của gia đình tôi dần đảo lộn khi bố mẹ chồng quyết định đón gia đình em gái chồng (em rể, em gái chồng, con của họ) về sống chung.

Ban đầu, tôi không phải người khó tính, nghĩ rằng nhà càng đông người thì càng vui, nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Dù cả em gái chồng và tôi đều đang mang bầu (ngày dự sinh chỉ cách nhau khoảng 1 tuần) nhưng em chồng để tôi cáng đáng toàn bộ việc nhà. Sáng sớm, tôi dậy phơi quần áo cho cả gia đình, quét tước, rửa ấm chén, rửa bát đũa mọi người vừa ăn sáng rồi mới đi làm. Trong khi đó, cô ta chỉ việc ngủ, ăn và đi làm.

Đến tối, tôi nấu nướng còn cô em chồng chỉ việc ngồi ăn. Cô ta ăn xong cũng không dọn dẹp bát đũa mà đi thẳng lên phòng để mặc tôi và mẹ chồng tự dọn dẹp. Nhiều khi tôi ăn xong trước và xuống nhà thấy em chồng cặm cụi bấm điện thoại, ăn hoa quả còn mẹ chồng loay hoay dọn dẹp. Cô ta không bao giờ chủ động dọn dẹp, làm việc nhà mà chỉ biết ăn.

Vì chuyện này mà nhiều lúc tôi muốn tâm sự, tìm giải pháp với chồng nhưng anh hay bênh em chồng, cho rằng có chút việc nhà mà tôi lại ích kỷ, so đo với em. Tôi đành tiếp tục làm lụng nhưng vì bụng ngày càng to nên nếu quét nhà hoặc phải bê vật nặng thì đều thở không ra hơi. Tôi thấy buồn bực và bế tắc quá, tôi nên làm gì đây?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.