Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tôi thù hận sự vô tâm của chồng

Chủ nhật, 14:01 07/07/2013 | Tâm sự

Tai ương xảy ra, anh hối hận vì không nghe tôi, anh khóc vì thương tôi vất vả. Tôi đau đớn vì mình khổ một thì đau đớn vì con khổ mười.

Tôi là người đã viết bài tâm sự “Chồng như thầy tu, tôi có nên ngoại tình” và cũng đọc rất kỹ các phản hồi của mọi người. Trước tiên tôi xin cảm ơn tất cả các bạn vì đã để tâm đóng góp cho tôi ý kiến, đồng thời qua đây tôi cũng xin được nói thêm một đôi điều. Trong phần lớn các bài phản hồi các anh chị đều bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ cho hoàn cảnh của tôi và có những đóng góp về những hệ lụy của chuyện ngoại tình, việc tôi nên làm người vợ chung thủy.

Thú thật với các anh chị, việc tôi làm đến giờ này vẫn là vậy thôi, những xúc cảm tồn tại là có thật và tôi vẫn hàng ngày vẫn phải đấu tranh với chính mình để xóa bỏ đi những cảm giác đó. Có thể trong lời tâm sự có nhiều cái không nói hết nhưng cái tôi cần và thèm khát hơn cả vẫn là chỗ dựa về tinh thần. Tôi chưa bao giờ sống vô tâm hay thiếu chăm sóc với chồng con. Điều đó có lẽ chồng tôi là người cảm nhận sâu sắc hơn cả. Có một nỗi hận lớn nhất khiến tôi cay đắng đó là tất cả mọi chuyện, từ chuyện anh mất nhà đất, đến sau này anh ốm đau, rồi chuyện bệnh của con tôi đều có lời cảnh báo trước. Tôi đã nhắc nhở anh rất nhiều lần việc làm giấy tờ cẩn thận, vì là người nhà của anh nên anh còn trách tôi đa nghi.

Rồi chuyện anh ốm đau, thể trạng không được tốt nên tôi luôn phải nhắc anh ăn uống cẩn thận, hạn chế rượu bia và nếu uống rượu bia thì phải chịu khó ăn. Sáng anh không chịu ăn, tôi nhắc nhở rồi phải bắt anh ăn, trưa anh mải làm bỏ cơm tôi thậm chí cãi nhau với anh để kiên quyết bắt anh ăn cho đủ bữa. Tối tôi làm các món ăn ngon anh thích nhưng anh hay gạt đi bảo không cần, có khi tôi làm rồi tôi ăn vì anh uống rượu say rồi, ăn gì được nữa.

Anh hay tham công tiếc việc, ai nhờ gì cũng ôm đồm làm, tôi không đồng ý, khuyên anh không nhận lời để thời gian nghỉ ngơi. Nói thì nói vậy, việc anh làm anh cứ làm, tôi muốn anh làm chồng chứ không phải “con trai lớn” nên chỉ có thể nhắc một vài lần, phân tích việc giữ gìn sức khỏe nhưng anh chỉ nghe đấy rồi bỏ ngoài tai. Nặng có, nhẹ có, nhõng nhẽo cũng có, lúc tôi nửa đùa nửa thật “anh là đứa trẻ chả chịu lớn theo người”.

Ngay cả ngày anh bị cảm lạnh, tôi nhắc anh lấy áo ấm mặc vào, nói mấy lần mà anh không nghe. Việc bị bệnh của con là ảnh hưởng của thời gian tôi thai nghén. Tôi nghén nặng, không ăn không uống được gì, sức khỏe cực yếu. Con lớn bị bệnh, tôi nhắc anh về chăm sóc cháu, anh mải làm, rồi nể người ta uống rượu, về nhà rồi lăn ra ngủ, bỏ mặc tôi cả đêm ôm con. Cháu lây bệnh sang tôi, ngày ấy bác sĩ chăm tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi đi thăm khám nhiều lần, đến những bác sĩ giỏi nhất, không phát hiện ra dị tật, đã hy vọng không sao.

Đôi khi tôi thấy thù hận sự vô tâm của chồng rồi tôi lại thương anh vì tôi biết anh không cố tình, chỉ vì vô tâm nên vậy. Tai ương xảy ra, anh hối hận vì không nghe tôi, anh khóc vì thương tôi vất vả. Tôi đau đớn vì mình khổ một thì đau đớn vì con khổ mười. Trao con sang tay bác sĩ để đưa vào phòng mổ, lúc đó thực lòng tôi đau đớn chỉ muốn chết đi. Tự hỏi lòng mình có oán chồng không, oán lắm!

Nhưng anh giờ ngơ ngác ngoài kia, thân mình còn chả lo được. Tôi ngậm nỗi đau trong lòng để động viên anh chữa bệnh, chăm sóc và nũng nịu với anh để anh thấy mình vẫn là đàn ông, để anh phải mạnh mẽ lên dang tay che chở cho tôi. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, mọi người bảo tôi sao vô tư thế, vui vẻ thế, trong hoàn cảnh thế họ phải tưởng tôi thân tàn ma dại cơ. Tôi cười. Nước mắt có cứu được con tôi đâu, tôi thân tàn ma dại họ có cho tiền tôi đâu. Tôi phải vững vàng để khách hàng còn dám giao việc cho tôi, bởi nhiều người đã hỏi tôi là “Công ty còn hoạt động không”. Vậy thôi.

Cuộc sống không cho tôi được cúi xuống. Tôi ước được cúi lắm, vì đó là tôi, vì tôi là một người đàn bà, tôi là một con người, tôi có trái tim đau đớn, muốn được yếu đuối, muốn được sa ngã, tôi không muốn mình cứ phải giả vờ kiên cường. Đôi khi tôi muốn được người ta phỉ nhổ là kẻ ngoại tình, nhưng tôi không làm được. Tôi nghĩ đến em, nghĩ đến ham muốn bản thân, nghĩ vậy nhưng tôi thừa biết mình sẽ chẳng dám làm gì.

Cuộc sống lại tiếp diễn, ngày đi làm, tối về với con, nhõng nhẽo hoặc cãi nhau với chồng những câu chuyện trẻ con cho anh vui. Ngày nghỉ đưa anh đi tập dưỡng sinh và giao lưu ra bên ngoài, đêm cho con ngủ ngoan quay sang chồng âu yếm, thủ thỉ. Thỉnh thoảng anh sẽ ôm tôi, sờ lên mặt tôi rồi anh ngủ, còn tôi sẽ thức với màn đêm và những nỗi lo. Thỉnh thoảng, tôi sẽ lại cầu nguyện cho con bình an, thỉnh thoảng thôi vì nghĩ đến điều đó là tôi lại sợ. Tôi tự nhủ mình phải luôn vững tin, và thở dài.
Theo Giang
VnExpress
thanhloan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố bị bệnh vẫn cặm cụi nấu ăn còn em dâu ngồi chơi, tôi mắng em vài câu thì bị bố chỉ thẳng mặt đuổi ra khỏi nhà

Bố bị bệnh vẫn cặm cụi nấu ăn còn em dâu ngồi chơi, tôi mắng em vài câu thì bị bố chỉ thẳng mặt đuổi ra khỏi nhà

Tâm sự - 2 giờ trước

Không thể chấp nhận được sự lười biếng của em dâu nên tôi góp ý vài câu, nào ngờ bố lại đuổi tôi về là sao?

Chồng càng tập gym càng gầy, tôi âm thầm theo dõi mới biết tập thì ít mà 'mèo mả gà đồng' với chị chủ phòng gym thì nhiều

Chồng càng tập gym càng gầy, tôi âm thầm theo dõi mới biết tập thì ít mà 'mèo mả gà đồng' với chị chủ phòng gym thì nhiều

Tâm sự - 6 giờ trước

Điều buồn cười nhất không phải là anh phản bội. Cũng không phải là anh phản bội với một người chẳng có gì nổi bật. Mà là sau tất cả, anh vẫn nghĩ mình... vô tội!

Kế hoạch nghỉ lễ 30/4 sắp tới của chồng khiến tôi trắng đêm suy nghĩ

Kế hoạch nghỉ lễ 30/4 sắp tới của chồng khiến tôi trắng đêm suy nghĩ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 2 năm yêu nhau và gần một năm về chung một nhà, nói hết niềm tin vào chồng thì chưa hẳn nhưng thái độ cùng hành động của anh lại khiến tôi phải suy nghĩ.

Vợ chồng tìm cách thoát khỏi áp lực "nối dõi tông đường"

Vợ chồng tìm cách thoát khỏi áp lực "nối dõi tông đường"

Tâm sự - 1 ngày trước

Mỗi lần về nhà cháu, cô ấy cảm thấy như bước vào một trận chiến tâm lý, khiến cô ấy né tránh việc về nhà chồng, còn cháu thì kẹt giữa vợ và ông nội.

Về làm dâu được nửa năm thì con dâu giáng cho tôi 2 "đòn chí mạng" khiến tôi buộc con trai phải ly hôn vợ

Về làm dâu được nửa năm thì con dâu giáng cho tôi 2 "đòn chí mạng" khiến tôi buộc con trai phải ly hôn vợ

Tâm sự - 2 ngày trước

Thế nên khi con dâu đi làm về, tôi hỏi con có biết chiếc đồng hồ đâu không? Phản ứng giật mình của con dâu khiến tôi nghi ngờ.

Chồng giàu có một tháng kiếm hơn 100 triệu nhưng nhất quyết ở thuê không mua nhà, vợ tính kế phòng thân

Chồng giàu có một tháng kiếm hơn 100 triệu nhưng nhất quyết ở thuê không mua nhà, vợ tính kế phòng thân

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Chồng giàu có, kết hôn hơn 10 năm nhưng chúng tôi vẫn chưa có tài sản chung.

Thương con trai út, mẹ chồng lương hưu 40 triệu/tháng chuyển đến sống cùng, được hơn 1 tuần bà ấm ức trở về nhà với bàn tay băng bó

Thương con trai út, mẹ chồng lương hưu 40 triệu/tháng chuyển đến sống cùng, được hơn 1 tuần bà ấm ức trở về nhà với bàn tay băng bó

Tâm sự - 2 ngày trước

Mẹ đến sống nhà các em, chúng tôi chưa kịp qua thăm tình hình ăn ở thế nào mà bà vội vã trở về.

Vợ cũ của chồng đột nhiên chuyển cho tôi 500 triệu, 2 tiếng sau thì tôi nhận tin sốc đến mức đứng không vững

Vợ cũ của chồng đột nhiên chuyển cho tôi 500 triệu, 2 tiếng sau thì tôi nhận tin sốc đến mức đứng không vững

Tâm sự - 3 ngày trước

Tôi định tối sẽ chuyển trả 500 triệu đó cho vợ cũ của chồng. Nhưng đến 5h chiều thì đã nhận tin đắng đót.

Top