Tôi trót mang thai với người đàn ông đã có gia đình

| Tâm sự

Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm cạnh một người đàn ông xa lạ. Tôi lay anh ta dậy bằng được để hỏi cho rõ nguồn cơn.

Tôi sinh ra trong gia đình giàu có. Ai gặp tôi cũng nhìn ra ngay điều này bởi những thứ tôi khoác trên người. Quần áo, nhẫn vòng, xe cộ... quá sang so với đứa con gái còn đang học phổ thông. Nhưng cuộc sống của tôi lại không hạnh phúc. Bố tôi là giám đốc doanh nghiệp có tiếng. Mẹ là chủ chuỗi nhà hàng chay trong thành phố.

Từ nhỏ, tôi đã chứng kiến bố mẹ cãi cọ thường xuyên. Bố có tiền, có người phụ nữ khác nên ít khi về nhà. Mẹ mải mê với công việc nên vô cùng bận rộn. Một ngày, điều tôi suy nghĩ đến đã thực sự xảy ra. Lúc đó, tôi đang học lớp 11, bố mẹ dắt nhau ra tòa. Tôi được họ hỏi ý kiến muốn ở với ai, vậy là tôi tặc lưỡi chọn mẹ.

Về cơ bản, tôi thấy ở với ai cũng vậy. Họ đều đi suốt, đâu có ai cần đến sự có mặt của tôi, chuyện cơm nước đã có người giúp việc. Nói chung, mọi thứ không thay đổi lắm. Bố gửi tiền cho tôi không đều đặn nhưng rất nhiều. Mẹ lâu lâu cũng nhớ ra đưa cho tôi một cục tiền để bồi bổ sức khỏe ôn thi đại học.

Tôi trót mang thai với người đàn ông đã có gia đình - Ảnh 1.

Anh ta so với đám bạn của tôi chững chạc hơn hẳn, đối xử với tôi dịu dàng, chiều chuộng (Ảnh: Pixy).

Tất nhiên đấy là lời của mẹ. Cả mẹ và tôi đều hiểu, thi đỗ đại học là điều quá sức với tôi. Xưa đã thế, giờ bố mẹ ly hôn, tình hình học hành của tôi lại càng tệ. Chẳng ai quan tâm, tôi thấy cuộc sống dễ thở vô cùng. Ngày sinh nhật 18 tuổi, tôi vung tiền mời đám bạn toàn con nhà giàu lên sàn nhảy thâu đêm.

Sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm cạnh một người đàn ông xa lạ. Tôi lay anh ta dậy bằng được để hỏi cho rõ nguồn cơn. Hóa ra đêm qua, vì được bạn bè thách nên tôi sang bàn bên cạnh mời rượu, sau đó nhập hội nhảy nhót cùng nhau. Sau nữa, tôi không thể nhớ thêm gì hết.

Tuy nhiên, người đàn ông này không khiến tôi ghét bỏ. Anh ta nói năng nhẹ nhàng, dễ chịu và đề nghị làm bạn của tôi. Chúng tôi nhanh chóng thân thiết, gặp nhau thường xuyên. Và tôi bắt đầu nhớ khi không thấy anh ấy. Tôi nhận ra là tôi đã yêu.

Anh ta so với đám bạn của tôi chững chạc hơn hẳn, đối xử với tôi dịu dàng, chiều chuộng, không giống như những gì mà xưa giờ tôi từng được nhận. Anh ta chính là người đầu tiên đánh thức trong tôi bản năng phụ nữ và ước muốn được cùng người đàn ông của mình sống bên nhau suốt đời.

Lần đầu tiên, tôi biết khát khao về một gia đình nhỏ, có tình yêu, sự nuông chiều, có những đứa trẻ được sinh ra. Tôi sẽ học nấu nướng, học cách dịu hiền. Tôi liều lĩnh tìm cách thực hiện mơ ước bằng việc cố tình đậu thai, dù xưa giờ anh ta luôn nhắc nhở tôi giữ gìn tránh để mang bầu.

Lý do anh ta đưa ra là sợ tôi vất vả, mất hết thanh xuân. Thật tốt đẹp phải không, tôi đã xúc động khi biết anh ấy suy nghĩ cho mình nhiều đến thế. Cho nên tôi không bất ngờ trước phản ứng của người yêu khi anh ta nhận được tin tôi đã có bầu. Anh ta trách mắng tôi như một đứa trẻ không biết nghe lời và cuống quýt khuyên nhủ tôi bỏ nó.

Những điều anh ta nói không phải không có lý. Tôi còn quá trẻ, công việc chưa có, chưa đủ trưởng thành, tiền tiêu sống dựa vào chu cấp của bố mẹ. Trong khi đó, nuôi một đứa trẻ không giống chơi với một con búp bê. Có quá nhiều khó khăn mà tôi chưa lường hết được, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của tôi và cả anh ấy.

Nhưng thái độ la mắng của anh ta lại kích hoạt thói ương bướng trong tôi. Anh ta càng nói, tôi càng kiên quyết giữ lại cái thai trong bụng. Lúc này, anh ta thú nhận anh ta đã có gia đình, có vợ, có con.

Anh ta hứa nếu tôi chịu nghe lời, anh ta sẽ ở bên tôi, cùng nhau sống vui vẻ, hạnh phúc như những ngày vừa qua. Chỉ có điều, anh ta không thể có con với tôi, cũng không thể cho tôi một danh phận rõ ràng giống như tôi muốn.

Tôi hoàn toàn suy sụp với giấc mơ tốt đẹp mà tôi vừa tự mình xây dựng, cảm thấy quá thất vọng với hình tượng người đàn ông tôi yêu nhất trên đời. Nhưng nỗi đau đớn, thất vọng này vẫn không khiến tôi làm cách nào có thể ghét nổi anh ta. Tôi biết anh ta không xứng đáng, nhưng tôi vẫn yêu anh ta điên cuồng.

Anh ta đã cho tôi quãng thời gian thật sự hạnh phúc, thứ cảm xúc ấm áp, được yêu thương, che chở, tôi vốn khao khát mà chưa được tận hưởng bao giờ. Tôi tự đấu tranh nội tâm và rốt cuộc, tôi vẫn muốn được sinh con ra. Có thể tôi dại dột nhưng tôi rất thương đứa con trong bụng.

Tôi vốn dĩ không phải người yếu ớt. Bản thân tôi sống trong cảnh không có sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ nên khá mạnh mẽ, bất cần và gai góc. Trong bụng tôi đang nuôi dưỡng một sinh mệnh nhỏ, điều đó khiến tôi cảm thấy mình có giá trị với một điều gì đó. Tôi sẽ tìm một công việc để làm, sẽ chăm chỉ tự lập nuôi con.

Đứa con trong bụng tôi giống như một nguồn động lực để tôi sống có mục đích hơn. Chẳng lẽ mơ ước ấy của tôi là sai? Xin hãy cho tôi một lời khuyên, một lời động viên, cổ vũ để tôi vững tin bước chân vào chặng đường đầy thử thách phía trước..

Ý kiến của bạn
5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Về già mới thấm: Con cái, bạn đời hay tiền bạc cũng không quý bằng 8 điều này

Tâm sự -

GĐXH - Phần lớn cuộc đời, chúng ta miệt mài gây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và dành mọi điều tốt đẹp cho con cái. Thế nhưng khi tuổi già gõ cửa, nhiều người mới nhận ra rằng điều mang lại bình yên và hạnh phúc lâu dài không hẳn là con cái hiếu thảo, người bạn đời hay số tiền trong tài khoản, mà là những bài học sống giản dị nhưng vô cùng đáng giá.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.