Tôi từng khó chịu với con dâu đủ thứ, đến khi về già tôi đổi đúng 1 điều mà sống vui khỏe, được cả nhà thương

| Tâm sự

Tôi tự ái, càng già càng thấy mình bị thừa thãi.

Tôi từng là một bà mẹ chồng… không dễ tính. Lúc đó tôi không nghĩ thế nhưng giờ nhìn lại, đúng là khó sống thật. Tôi xét nét chuyện nhà cửa, bực mình chuyện con dâu không chịu rửa bát sau bữa tối, thậm chí từng khó chịu chỉ vì cái áo nó mặc hở cổ.

Tôi làm mẹ từ năm 25 tuổi, chưa từng biết "tự chăm sóc bản thân" là gì. Tất cả niềm vui, nỗi buồn của tôi… đều đặt vào con trai. Mà con dâu thì theo bản năng lại là người tôi thấy… "giành" mất nó.

Chúng tôi từng chiến tranh lạnh cả tháng. Nói với con trai thì nó bảo: "Mẹ đừng ép vợ con theo cách sống của mẹ. Giờ khác xưa rồi, ngày trước mẹ cứ nói bà soi xét mẹ mà giờ mẹ còn lặp lại như bà".

Tôi tự ái, càng già càng thấy mình bị thừa thãi.

Tôi từng khó chịu với con dâu đủ thứ, đến khi về già tôi đổi đúng 1 điều mà sống vui khỏe, được cả nhà thương- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mãi đến năm tôi 60 tuổi, bị tai biến nhẹ phải nằm viện gần 1 tuần, con dâu là người ở lại chăm tôi cả 5 đêm. Nó chẳng nói gì nhiều, chỉ cắm sẵn nước nóng, đặt báo gần giường, đút từng thìa cháo khi tôi chưa cầm nổi thìa.

 Ngại nhất là những lúc tôi đi vệ sinh, nó phục vụ tại giường không hề nhăn nhó hay khó chịu.

Tôi nhớ nhất hôm ấy, 2 giờ sáng, tôi đau quá, thở khó. Nó bật dậy không cần ai gọi, kê gối, bóp tay, miệng thì thầm: "Mẹ chịu khó tí, sáng có bác sĩ con hỏi xem có cách nào".

Tôi nằm yên, mắt nhòe nước, không phải vì đau mà vì xấu hổ. Suốt bao năm, tôi cứ khắt khe với nó vì nó không giống mình. Nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi: Liệu mình có cố hiểu nó, giống như nó đang cố hiểu mình không?

Từ sau lần ấy, tôi đổi đúng 1 điều duy nhất: Đó là tư duy phân cấp quan hệ.

Tôi không xem mình là "mẹ chồng" nữa mà coi mình là một người bạn lớn tuổi trong gia đình.

Tôi không can thiệp chuyện dạy cháu, chỉ góp ý khi được hỏi.

Tôi không mắng khi nó gọi đồ ăn về thay vì nấu cơm, tôi nếm thử 1 cách tận hưởng, ngon ăn nhiều không ngon ăn ít.

Tôi cũng không lấy việc hy sinh của mình làm chuẩn để đòi hỏi, mình hy sinh mà chắc gì chúng nó cần.

Tôi học dùng Zalo, biết nhắn tin. Tôi dùng facebook, biết "thả tim" ảnh cháu. Tôi dùng "Tóp Tóp" đăng món ăn mình làm.

Ban đầu chỉ là để hòa nhập. Sau thì… tôi thấy mình trẻ lại thật.

Giờ các cháu thích về nhà có bà. Con dâu gọi điện hỏi ý kiến thật lòng, chứ không kiểu "chào cho có lễ". Con trai bảo: "Mẹ giờ sống hay lắm, vui vẻ, dễ gần, bọn con học mãi mới được như thế".

Tôi cười xòa: "Mẹ không già, mẹ là thanh niên sống lâu năm".

Nhưng trong lòng nhẹ hẳn vì tôi hiểu: Người già sống khỏe chưa đủ, phải sống dễ chịu thì mới được người khác yêu thương thật lòng.

Tôi không giàu, không giỏi nhưng tôi thay đổi. Và may mắn là… tôi thay đổi kịp lúc.

"Con ai thì người nấy chăm" – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện'Con ai thì người nấy chăm' – lời nói lạnh lùng của mẹ chồng khi con dâu sinh mổ khiến bà phải trả giá lúc nằm viện

GĐXH - Giữa lúc con dâu đang đau đớn vì vết mổ, mất ngủ vì con quấy khóc, mẹ chồng lại vô tư check-in ở những điểm du lịch nổi tiếng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Những ngày chăm mẹ đẻ ốm, tôi mới thấy thương mẹ chồng nhiều hơn

Tâm sự -

GĐXH - Gần 30 năm làm dâu, người phụ nữ ấy vẫn nghĩ mình đã làm tròn bổn phận. Chỉ đến khi ngồi bên giường bệnh của mẹ đẻ, nhìn các anh chị em quây quần chăm sóc bà, chị mới nhận ra điều mẹ chồng thiếu nhất trong những năm cuối đời không phải là thuốc men hay cơm nước, mà là những lần con cháu trở về đông đủ. Và sự thấu hiểu ấy đến vào lúc... bà đã không còn nữa.

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

5 lời dặn của cụ bà sống thọ 106 tuổi trước lúc đi xa: Càng đọc càng thấm, càng lớn tuổi càng thấy đúng

Tâm sự -

GĐXH - Một người sống hơn một thế kỷ có lẽ đã chứng kiến đủ mọi thăng trầm của đời người. Vì thế, những điều họ đúc kết thường không cầu kỳ hay triết lý, mà giản dị đến mức ai cũng có thể nhìn thấy chính mình trong đó. Những dòng chữ cuối cùng mà một cụ bà 106 tuổi để lại trước khi nhắm mắt không nói về tiền bạc hay thành công, mà chỉ xoay quanh cách con người tự làm mình mệt mỏi suốt cả cuộc đời.

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Con chặn mẹ trên mạng xã hội, đến khi đọc những dòng tâm sự của con, tôi chỉ biết ôm mặt khóc

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày con gái bước vào tuổi dậy thì, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn. Tôi vẫn nghĩ đó chỉ là sự thay đổi của tuổi mới lớn. Cho đến khi vô tình đọc được những dòng tâm sự con dành cho người lạ, tôi mới sững người nhận ra, điều con cần bấy lâu không phải là một người mẹ luôn nhắc nhở, mà là một người mẹ biết lắng nghe con nhiều hơn...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.