Tôi vỡ mộng khi sống thử với chồng sắp cưới

| Tâm sự

Trong 8 tháng, tôi như người hầu của anh, phải tự xoay xở chi tiêu, việc nhà và bị anh đánh nếu làm trái lời.


Ảnh: Video Blocks

Ảnh: Video Blocks

Năm nay tôi 24 tuổi, đã yêu anh ấy là công nhân lắp ráp xe máy được gần 3 năm. Trong 2 năm đầu yêu nhau, anh quan tâm tôi từng chút một, đặc biệt là khi tôi ốm. Sau đó, gia đình hai bên đã bàn bạc chuyện cưới xin và dự kiến đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng 9 năm nay. Chúng tôi cũng dọn về ở chung trong một phòng trọ khoảng 8 tháng từ ngày xác định cưới.

Tuy nhiên, khi ở chung tôi mới biết "trong chăn có rận". Mọi chi tiêu, việc nhà đều do tôi xoay xở, lo liệu, anh chẳng hề chủ động đóng góp đồng tiền nào. Đã vậy, anh còn giở thói gia trưởng và đánh tôi khi anh không vừa ý. Anh như biến thành một người khác với thời còn hẹn hò.

Đến tối, anh đi nhậu với bạn bè mà chẳng hề báo với tôi một tiếng, khiến tôi phải thức trắng đêm để chờ. Có hôm, tôi bị cảm nặng, nhờ anh nấu cơm, mua thuốc giúp, anh nói một câu: "Cô ốm thì tự dậy đi mua thuốc, tôi không rảnh để phục vụ" khiến tôi "chết đứng". Chỉ còn 2 tháng nữa chúng tôi sẽ "nên duyên vợ chồng", trong lòng tôi vẫn còn thương anh nhưng không biết nên cùng anh đi tiếp hay dừng lại.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.