Tôi xấu hổ vì nghề nghiệp của người yêu

| Tâm sự

Bạn trai là công nhân, còn sau này tôi sẽ là kiến trúc sư. Vì chúng tôi không tương xứng bằng cấp nên tôi sợ người ngoài cười vào mặt mình.

Năm nay tôi 21 tuổi, đang là sinh viên của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Người yêu tôi đang là công nhân. Chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Hồi đấy vì có cảm tình với anh nên tôi nhận lời yêu chứ không nghĩ sâu xa tới vấn đề bằng cấp.

Nhưng bây giờ tôi nghĩ đến tương lai xa hơn, khi tôi ra trường trở thành kiến trúc sư thì anh vẫn là công nhân. Công việc của anh có tính ổn định, anh còn chu cấp tiền học cho tôi, tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, tôi vẫn không tự tin giới thiệu anh với bạn bè bởi vì nghề nghiệp của bạn trai họ đều danh giá, còn anh chỉ là công nhân. Tôi sợ chúng bạn cười vào mặt mình, chỉ nghĩ tới thôi tôi đã thấy ngại. Tôi biết mình có suy nghĩ như vậy là không tốt nhưng tôi không thể ngừng mặc cảm. Mặc dù anh đối xử cực tốt với tôi, tôi cũng xác định chuyện lâu dài với anh. Tuy nhiên, vì chuyện không xứng về bằng cấp, nghề nghiệp mà tôi luôn băn khoăn về việc có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không?

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.