Trở về từ “địa ngục trần gian”
GiadinhNet - Có tí men trong người, lại gặp lúc vợ cằn nhằn, anh Hoàn thường không kiềm chế được cơn bực bội dẫn đến đánh vợ.
![]() |
|
Anh Bùi Văn Hoàn (đứng đầu) trong một buổi tập huấn nam giới phòng chống bạo lực gia đình ở Tân Lạc – Hòa Bình. Ảnh: Võ Thủy |
Nhưng đó là chuyện trước đây, giờ anh đã trở thành đại biểu tiêu biểu về dự Hội nghị Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình vừa tổ chức tại Hà Nội.
Biến gia đình thành địa ngục
Tôi gặp riêng anh Hoàn tại hành lang Hội nghị. Bằng giọng chân chất của người miền núi, anh Hoàn nói: “Tôi đánh vợ vì nhiều lý do nhưng chủ yếu là đánh trong những lần say rượu”.
Hỏi vì sao anh lại uống rượu thì anh Hoàn không ngại ngần cho biết vì chán chuyện con cái. Anh thường bị bạn bè hàng xóm là nam giới chọc ghẹo, chê vì sinh toàn con gái.
Anh Hoàn còn có tật nói nhiều khi say rượu. Mỗi lần uống rượu về, vợ mà cằn nhằn hay tỏ vẻ không vui là anh cũng gây sự. Mắng chửi, đập phá, đánh vợ…là chuyện xảy ra như cơm bữa tại gia đình anh Hoàn.
Chỉ khổ cho vợ anh - chị Bùi Thị Kim và hai đứa con gái còn nhỏ là cháu Bùi Thị Đông, học lớp 3 và cháu Bùi Thị Phương mới được 2 tuổi. “Lúc say tôi không nhớ là mình đã nói gì và đánh vợ thế nào. Chỉ nhớ mỗi việc cháu Đông cứ lao vào bám chân tôi lạy như tế sao là xin bố đừng đánh mẹ”, anh Hoàn thật thà kể.
Còn chị Kim, ngày thì đầu tắt mặt tối với đồng áng, tối về đầu tắt mặt tối với con cái, nhà cửa, lại thêm chuyện chồng say xỉn, đánh chửi khiến cuộc sống gia đình chẳng khác gì địa ngục.
Chị Kim tâm sự: “Trước đây khổ lắm chị ạ. Nhà có bốn miệng ăn, trông hết vào hai vụ lúa trong năm. Vậy mà ngày nào chồng tôi cũng xúc lúa đi bán để uống rượu. Uống về lại chửi bới, đánh đập… có lúc tưởng chịu không nổi. Bây giờ chồng tôi bỏ hẳn rượu rồi, cũng không đánh chửi vợ con nữa”.
Chị Mạc Thị Bưởi, cán bộ của CSAGA cho biết, không chỉ có người lao động chân tay mà ngay cả những người trí thức, khi bất đắc chí, khi không thành đạt… cũng đánh vợ. Trường hợp anh PVT ở một tỉnh miền Trung là một ví dụ. Anh T là giáo viên dạy giỏi nhưng mãi không thể lên chức được. Mười năm đi dạy, anh vẫn mãi chỉ là một giáo viên quèn, lương ba cọc ba đồng.
Chị M, vợ anh T không phải là giáo viên nhưng cũng hoạt động trong ngành giáo dục và có một chút chức quyền. Anh T ngoài việc dạy ở trường thì không tham gia bất cứ công việc gì trong gia đình. Tất cả việc cơm nước, giặt giũ, lau dọn nhà cửa cho đến chuyện con cái... đều một tay chị M đảm nhiệm. Sức khỏe chị M không tốt, lại vừa phải “đảm việc nước, giỏi việc nhà” nên chị thường xuyên từ chối “chuyện vợ chồng”. Bất mãn trong sự nghiệp, bất mãn cả trong quan hệ vợ chồng khiến cho anh T vô cùng căng thẳng, mệt mỏi.
Vợ chồng anh T thường to tiếng với nhau vì những lý do cỏn con hằng ngày. Chỉ cần chị M nói một câu động chạm đến thể diện đàn ông là anh T có thể nổi đóa lên. Anh T thường xuyên xúc phạm nặng nề không chỉ đến chị M mà còn cha mẹ, anh em họ hàng nhà vợ. Lúc nào chị M không nhẫn nhịn được mà nổi nóng lên là cũng bị ăn đòn.
Bất lực trước “vai trò đàn ông”
Anh Vũ Xuân Thái, phụ trách Dự án “Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong phòng chống bạo lực gia đình” của CSAGA cho rằng, trường hợp anh Hoàn và anh T không hiếm. Hành vi bạo lực ở họ có một điểm chung là xảy ra trong thời điểm mà bản thân họ cảm thấy bất lực trước “vai trò đàn ông” của mình.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là bởi họ có một niềm tin sắt đá nhưng sai lệch về vị trí của nam giới trong gia đình. Đàn ông là “phải mạnh mẽ”, “phải làm việc lớn”, “phải là trụ cột”; “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”... Đây là những quan điểm trở thành gánh nặng, thách thức, khi họ phải tuân thủ những quy ước xã hội dành cho cả hai giới. “Định kiến giới, dù là với nam hay nữ đều là những rào cản ngăn trở con người đến với cuộc sống bình thường, hạnh phúc bình thường”, anh Thái nói.
|
Hiện nay một số tổ chức phi chính phủ như CSAGA, CICIHP... đã thay đổi quy trình tiếp cận từ nữ giới sang nam giới để thay đổi hành vi bạo lực gia đình. Trong cuộc cách mạng thay đổi về hành vi này, một quan niệm mới về nam tính đang được manh nha hình thành, đó là “tính trách nhiệm, chia sẻ và yêu thương ở nam giới”. |
