Trong mắt chồng, tôi chỉ là người phụ nữ ngu dốt

| Tâm sự

Lấy tôi làm vợ, nhưng trong mắt anh, tôi chỉ là người phụ nữ ngu dốt, và đáng bị coi khinh...

Tốt nghiệp xong đại học, vừa tìm được công việc ổn định tại một cơ quan nhà nước thì tôi gặp chồng mình bây giờ. Tình yêu đến nhanh, chỉ sau 2 tháng tôi và anh đã làm đám cưới.

Hồi đó, tôi cũng chẳng hiểu tại sao mình lại đồng ý yêu và cưới nhanh đến như vậy, tôi cũng chẳng hiểu sao anh lại muốn lấy tôi, một người chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng tốt nghiệp và một công việc mà đồng lương chỉ đủ nuôi bản thân.

Mãi sau này tôi mới hiểu, sau bao năm yêu đương, chơi bời với nhiều cô gái, anh đã mệt mỏi và muốn có một người phụ nữ để làm vợ, làm mẹ. Anh nhìn thấy những tiêu chuẩn đó trong con người tôi, còn tôi lại nhìn thấy những tiêu chí của mình ở anh.

Đơn giản lắm, lấy anh, tôi chuyển từ ngôi nhà thuê đến ngôi nhà của anh để ở, không phải lo mỗi tháng đóng tiền nhà. Với tôi, ngày ấy như vậy là đủ, tôi cũng không ngờ đến tình yêu anh dành cho tôi chỉ nhạt nhòa và thiếu tôn trọng đến vậy.

Cưới nhau được gần 1 năm, anh bộc lộ hết những điểm xấu của một người đàn ông thiếu quan tâm đến gia đình, anh thường bỏ đi uống rượu sau giờ làm, anh còn đánh bạc và thường xuyên ngủ đêm bên ngoài không trở về nhà.

Anh cài đặt mật khẩu điện thoại, không cho tôi động vào bất cứ đồ đạc nào của anh. Anh cũng không ngủ chung với tôi kể từ khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, không chia sẻ với tôi bất cứ việc gì. Khách của anh đến nhà, tôi cũng không được phép ngồi cùng nói chuyện, vì trong mắt anh, tôi ngu dốt, chẳng biết nói chuyện gì với họ. Chỉ làm hỏng câu chuyện.

Vì anh xem thường tôi, nên bố mẹ và người thân của anh cũng tỏ thái độ coi thường tôi. Họ thể hiện qua lời nói, hành động, trong mắt họ, tôi chỉ là một người con gái cơ hội, bám lấy anh để có ngôi nhà ở, đỡ phải thuê nhà. Họ cũng coi thường gia đình tôi vì sống ở quê nghèo, chân lấm tay bùi quanh năm.

Mỗi lần Tết, tôi muốn đưa con về quê cũng không được, vì trong mắt họ, quê là nơi bẩn thỉu, ruồi muỗi.

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.