Vấn đề & sự kiện: Dân liều, chính quyền bí
GiadinhNet - Hỗ trợ dân nghèo là đúng, nhưng hỗ trợ không khéo thì lợi bất cập hại.
Nhưng các ngôi nhà ấy được làm bằng gỗ, xã Sơn Bua cũng là xã miền núi, có rừng và gỗ làm nhà là khai thác được từ rừng. Bởi thế, chính quyền xác định được là mỗi căn nhà tháo dỡ, dân bán được từ 30 triệu đến 50 triệu đồng. Số tiền này, thực tế là rất lớn với người dân nơi đây. Và người ta cũng khai với chính quyền rằng tiền thu được để mua vật dụng gia đình, công cụ sản xuất, một ít để chi tiêu. Lý do này là hợp lý và vì thế xã muốn xử lý cũng không dễ.
Vấn đề gây khó khăn cho chính quyền là ở chỗ, toàn bộ các căn nhà bị dân tháo gỗ đem bán đều thuộc diện nhà hỗ trợ. Cụ thể là chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các gia đình khó khăn được khai thác gỗ rừng để làm nhà. Đây là một cách hỗ trợ kiểu “của nhà trồng được” và đứng trên góc độ nhân văn thì cũng không phải là tệ.
Có điều, cái lợi là giúp dân khó khăn có nhà ở bằng thứ có sẵn đã làm nảy sinh cái hại. Chính quyền đến giờ không dám chắc rằng dân đã dỡ nhà gỗ đem bán thì có vào rừng chặt thêm cây về dựng lại nhà hay không? Chưa kể, nếu dựng được nhà rồi, họ lại đem bán thì biết làm sao?
Mà thực tế, việc ngăn chặn không dễ chút nào, bởi giữa vùng rừng núi ấy, dân toàn dỡ nhà ban đêm nên việc kiểm soát rất khó khăn. Nếu có bị phát hiện, họ bảo nhà của họ, họ đem bán thì biết đấu lý thế nào?
Chung quy cũng chỉ tại cái chính sách hỗ trợ dân chặt cây trong rừng về làm nhà. Còn dân túng bí nên làm liều, chuyện này chẳng khó hiểu. Song trước cái lợi to lớn từ “hỗ trợ”, có thể khiến họ lơ là sản xuất, tập trung phá rừng thì nguy hại rất lớn và lâu dài.
Hỗ trợ dân nghèo là đúng, nhưng hỗ trợ không khéo thì lợi bất cập hại. Ở đây cũng có cách, nghĩ ra kiểu hỗ trợ mới, ngừng ngay việc cho dân vào rừng chặt gỗ làm nhà. Như vậy ai còn có nhà gỗ mà dỡ ra đem bán nữa? Bí mà kiếm tiền bằng phạm pháp thì ít người dám lắm.