Về quê chồng nghỉ lễ và bữa cơm khiến tôi chẳng thể nào quên

Chủ nhật, 19:53 06/04/2025 | Tâm sự

GĐXH – Suốt bữa cơm, tôi im lặng, nhai chậm từng hạt cơm như sợ trôi đi những cảm xúc đang chất đầy trong lồng ngực.

Tôi người miền Bắc còn chồng ở miền Trung. Chúng tôi đều lên Hà Nội học tập và lập nghiệp. Sau vài năm đi làm, cơ duyên khiến chúng tôi quen và yêu nhau. Ngày về quê ra mắt, mẹ anh không chê tôi nhưng bà cũng không ủng hộ cho hai đứa đến với nhau.

Bà nói, hai đứa cách xa nhau, sau này có con cái, đi lại đôi bên nội ngoại vất vả. Vì vậy, bà muốn con trai lấy vợ gần nhà để nếu có muốn bỏ phố về quê lập nghiệp thì vợ chồng gần gũi tiện đủ đường.

Tuy nhiên, chồng tôi khi ấy không đồng ý. Anh muốn xây dựng sự nghiệp ở Hà Nội và lấy người anh yêu. Vì sự cương quyết ấy, cuối cùng bên nhà chồng cũng đồng ý cho chúng tôi tổ chức lễ cưới.

Về quê chồng nghỉ lễ và bữa cơm khiến tôi chẳng thể nào quên- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Suốt 2 năm qua, chúng tôi đều xác định tập trung làm kinh tế nên kế hoạch chưa có con vội. Điều này khiến mẹ chồng không mấy hài lòng hay nói cách khác, bà khó chịu với tôi ra mặt. Mỗi dịp lễ, Tết về quê, bà luôn bóng gió nói tôi chưa hoàn thành bổn phận của dâu con trong nhà rồi lấy cớ hạ bệ khiến tôi rất mệt mỏi.

Đến dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay cũng vậy. Tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để về quê thăm bố mẹ chồng. Thế nhưng, ngay ngày đầu về nghỉ lễ, mẹ chồng đã mời về nhà vị khách khiến tôi bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Chiều hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị bữa cơm tối, mẹ chồng từ ngoài cửa nói vọng vào: "Tối nay nhà mình có khách, nhớ nấu thêm mấy món ngon để đãi khách nhé".

Dù không biết là khách nào nhưng mẹ chồng đã nói vậy nên tôi vẫn vui vẻ đi mua thêm ít đồ ăn về nấu nướng rồi bày biện lên mâm rất lịch sự. Tối đến, khi đang tranh thủ dọn dẹp trong bếp thì ngoài cửa có tiếng chào của một người phụ nữ: "Con chào hai bác ạ".

Ngó ra ngoài xem, tôi sững người khi nhận ra vị khách đó là ai. Cô ấy là M. - thanh mai trúc mã của chồng tôi và cũng là người mà mẹ chồng tôi muốn cưới về làm con dâu trong nhà.

Tôi biết về cô ấy ngay chính trong đám cưới của tôi khi thấy ánh mắt tiếc nuối của mẹ chồng dành cho cô khi đó. Cứ ngỡ mọi chuyện đã là quá khứ. Vậy mà, giờ đây khi chúng tôi lặn lội từ thành phố về quê vài ngày nghỉ lễ, mẹ chồng lại mời cô ấy về nhà và bắt tôi nấu nướng thịnh soạn để tiếp đón.

Khi cô ấy đến, mẹ chồng đon đả như gặp lại người thân lâu ngày. Bà cười tươi, rót nước, kéo ghế: "Ngồi đi con. Để bác gọi thằng D. xuống nói chuyện với con nhé".

Vừa nói, mẹ chồng vừa gọi chồng tôi từ trên tầng 2 xuống, sau đó nói vọng vào trong bếp bảo tôi mang đĩa trái cây ra cho bà. Tôi bước ra, cố nặn một nụ cười xã giao nhưng thật sự cơ mặt tôi không nhích nổi. Chồng tôi đi xuống cũng bất ngờ, ánh mắt thoáng ngại ngùng với tôi nhưng rồi cố tỏ ra tự nhiên cho không khí đỡ căng thẳng.

Trong bữa cơm, M. nói còn mẹ chồng tôi chăm chú lắng nghe, nhiều lúc còn cười tình cảm với nhau như thể cả mâm cơm chỉ có hai người họ. Thỉnh thoảng, bà lại nhắc chuyện chồng con của M. và không quên nhấn mạnh, nhà ai có phúc mới cưới được cô làm con dâu.

Tôi im lặng, nhai chậm từng hạt cơm như sợ trôi đi những cảm xúc đang chất đầy trong ngực. Tôi tự hỏi, tôi là gì trong căn nhà này? Một người khách tạm trú trong vai con dâu? Một cái bóng đứng bên cạnh ký ức đẹp đẽ của họ?

Ăn uống, trò chuyện xong xuôi, mẹ chồng còn đưa khách quý ra tận cổng, dặn dò lưu luyến: "Lâu lâu con lại ghé chơi nhé, nhà bác lúc nào cũng chào đón con". Câu nói ấy như kim châm vào lòng tôi – rõ ràng tôi mới là người con dâu hiện tại, người đã và đang gắn bó với con trai bà, vậy mà cảm giác ấy – được chào đón – lại chưa từng thực sự dành cho tôi.

Tối đó, tôi nằm quay lưng lại với chồng. Anh có lẽ hiểu tôi đang buồn, nhưng chỉ khẽ siết tay tôi và nói nhỏ: "Chuyện mẹ... anh cũng không biết trước. Em đừng để tâm quá".

Tôi không nói gì. Chuyến về quê nghỉ lễ ngỡ được thư thả, vậy mà lại thành ra nặng trĩu.

Suốt 2 năm qua, sự hiện diện của tôi trong gia đình nhà chồng luôn mong manh. Tôi mơ hồ nghĩ, dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì trong mắt mẹ chồng vẫn không bằng đứa "con dâu hụt" và có lẽ tôi vẫn là người ngoài và có thể bị "thay thế" bất cứ lúc nào…

Dự định đi họp lớp dịp nghỉ lễ, câu nói của mẹ chồng khiến tôi bật khócDự định đi họp lớp dịp nghỉ lễ, câu nói của mẹ chồng khiến tôi bật khóc

GĐXH - Câu chuyện với mẹ chồng kết thúc với sự nặng trĩu trong lòng tôi. Về phòng, tôi bất giác bật khóc vì tủi thân.

T.T.H
Ý kiến của bạn
Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê

Sau hành động của chồng trong cuộc họp chia đất bên ngoại, tôi sợ cuộc gọi của bố, sợ không dám về quê

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH - Tôi biết chồng nói cũng có cái lý. Thế nhưng, điều tôi sợ không phải là mất đất mà tôi sợ làm như vậy sẽ khiến mọi việc phức tạp hơn.

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Bước sang tuổi 58, sau một đêm cấp cứu tôi mới ngộ ra: Có 3 thứ đàn ông cởi bỏ càng sớm, hậu vận càng an nhàn

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 58, sau một lần nhập viện vì sức khỏe xuống dốc, tôi mới nhận ra rằng cuộc sống nửa sau đời người không còn là cuộc đua về tiền bạc hay thể diện. Điều quan trọng hơn là biết từ bỏ những điều đang âm thầm bào mòn sức khỏe, hạnh phúc và sự bình yên.

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp

'Đợi ông về quê rồi nhà mình ăn hải sản nhé', câu nói của cháu gái khiến ông lão suy sụp

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mang theo hơn 3,5 tỷ đồng lên thành phố sống cùng con gái, ông nhiều lần chạnh lòng khi ngày nào cũng ăn bắp cải.

Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng

Tôi giữ lại tiền dưỡng già, con trai nói sau này đừng mong nó phụng dưỡng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Có những người mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho con. Nhưng đến một ngày, khi họ giữ lại cho mình chút vốn liếng cuối cùng của tuổi già, họ lại bị chính con cái trách móc là ích kỷ.

Bán nhà mình mua cho con nhà mới: Đó là điều tôi hối hận nhất đời

Bán nhà mình mua cho con nhà mới: Đó là điều tôi hối hận nhất đời

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Thương con, tôi quyết định bán nhà để giúp con trai mua nơi ở rộng rãi hơn. Thế nhưng điều tôi nhận lại là nỗi tủi thân ngay trong chính ngôi nhà ấy.

Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ sở hữu 5 nét cuốn hút mà tuổi 20 khó có được

Bước qua tuổi 40, nhiều phụ nữ sở hữu 5 nét cuốn hút mà tuổi 20 khó có được

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của phụ nữ. Thế nhưng trên thực tế, không ít phụ nữ sau tuổi 40 lại trở nên cuốn hút hơn nhờ sự tự tin, điềm tĩnh và trải nghiệm sống. Những thay đổi này không chỉ thể hiện qua ngoại hình mà còn đến từ khí chất và cách ứng xử.

Về già, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải nghèo mà là không còn nơi thuộc về mình

Về già, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải nghèo mà là không còn nơi thuộc về mình

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi xế chiều, tôi mới hiểu rằng tài sản quý giá nhất không phải tiền bạc hay lương hưu, mà là một mái nhà thuộc về chính mình.

Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này

Người giàu không thông minh hơn bạn, họ chỉ khác biệt ở một tư duy này

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Sau 7 năm nghiên cứu, trò chuyện và làm việc với những người giàu tôi nhận ra họ có một điểm chung đặc biệt.

Nếu sau này mẹ lẫn, hãy đưa mẹ vào viện dưỡng lão!

Nếu sau này mẹ lẫn, hãy đưa mẹ vào viện dưỡng lão!

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khi còn trẻ, ít ai muốn nghĩ đến tuổi già. Cũng giống như khi còn minh mẫn, ít ai muốn tưởng tượng đến một ngày mình sẽ quên đi những người thân yêu nhất. Nhưng rồi thời gian vẫn lặng lẽ trôi. Và có những nỗi lo chỉ khi bước qua tuổi 60, người ta mới thực sự hiểu...

Sau tuổi 30, người khôn ngoan thanh lọc 4 thứ khiến cuộc đời nặng gánh

Sau tuổi 30, người khôn ngoan thanh lọc 4 thứ khiến cuộc đời nặng gánh

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Khi bước sang tuổi 30, điều cần làm không còn là tích lũy thật nhiều, mà là biết chọn lọc.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.