Vô cảm
GiadinhNet - Gần một tuần đã trôi qua kể từ khi 3 em học sinh ở Đông Triều, Quảng Ninh không may thiệt mạng vì rửa tay ở hồ nước.
Nhưng các em chết không phải vì đuối nước, mà bị điện giật. Khỏi nói thì ai cũng hiểu và chia sẻ với nỗi đau mà người thân các em đang phải chịu đựng. Các em đã ra đi mãi mãi, nhưng còn đó là thái độ và cách ứng xử của người có trách nhiệm.
Liên quan đến vụ việc, ông giám đốc điện lực Đông Triều cho rằng, việc 3 học sinh chết vì điện giật không phải trách nhiệm của ngành điện. Ông viện dẫn luật pháp rằng ngành điện chỉ cung cấp, chịu trách nhiệm đến đồng hồ đo điện, còn khách hàng thì tự quản lý và chịu trách nhiệm với phần chuyển tải sau đó. Đoạn đường cấp điện từ đồng hồ đến nhà các hộ dân (có phần đi qua hồ nước) dài 450m, là của dân và dân quản lý. Như ông nói, việc cái cột điện và đường dây làm nước hồ nhiễm điện không thuộc trách nhiệm quản lý của công ty.
Thực tế, căn cứ vào Luật điện lực thì viện dẫn trên là chính xác. Tuy nhiên, cần phải phân định rạch ròi giữa các loại trách nhiệm. Không chỉ mỗi người dân, từng doanh nghiệp khi tham gia kinh doanh, sản xuất đều phải có trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội. Trong trường hợp này, ông giám đốc điện lực huyện Đông Triều đã đúng khi viện dẫn sự lạnh lùng của trách nhiệm pháp lý. Trước rất nhiều vụ việc, khi cái lý thắng cái tình thì người ta thường bảo “luật quy định thế”. Điều ấy chắc chắn không sai, mà còn là biểu hiện của xã hội pháp trị, tiên tiến.
Song, không thể chỉ có trách nhiệm pháp lý mà bỏ quên trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp khi cung cấp hàng hóa cho xã hội là để cầu lợi. Cái lợi ấy họ có được, không tách rời lợi ích xã hội. Và trong bất kỳ xã hội nào, trách nhiệm xã hội dù rất khó có quy ước bằng văn bản, nhưng lại là điều mà người thực thi nó phải day dứt nhất, đôi khi còn hơn cả lo lắng trước trách nhiệm pháp lý. Trong đó, trách nhiệm trước tính mạng con người là lớn hơn cả.
Cho nên, để mô tả cho cách viện dẫn luật nhằm chối bỏ trách nhiệm, chỉ có thể dùng hai chữ “vô cảm”.
Về phía luật pháp, quy định sau đồng hồ do dân đầu tư, quản lý đối với việc mua điện xem ra quá mơ hồ. Cái chữ “sau” ấy là bao nhiêu? 450m hay là hơn thế bao nhiêu cũng được? Rõ ràng, đã có người lợi dụng vào quy định ấy để chối bỏ trách nhiệm và dồn gánh nặng sang cho người dân, ở đây, họ chỉ có tư cách là người mua hàng, tiền phải trả, trách nhiệm với sự cố nếu có thì họ cũng phải chịu!