Chuyện gì đang xảy ra ở Quảng Bình? Các tỉnh, thành khác thì thế nào?
Từ đầu năm đến giờ, có hai vị lãnh đạo cấp cao của hai tỉnh là Phú Yên và Quảng Bình thực hiện “vi hành” để kiểm tra công chức ăn cắp giờ làm đi lê la quán xá. Dù thời gian “vi hành” rất ngắn, nhưng các vị lãnh đạo đều phát hiện cả chục cán bộ bỏ “ghế” ra quán. Có nơi, cả cơ quan không có ai làm việc, cán bộ nghỉ bằng hết.
Thực ra, đây không phải là chuyện “tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà là một thực tế diễn ra trong cả thời gian dài, xảy ra ở hầu hết các tỉnh thành và người dân thì không ít lần bày tỏ sự nghi ngờ, có nơi còn tố cáo thẳng thắn.
Tình trạng này được Chính phủ thừa nhận, thông qua nhận định có tới 30% cán bộ, công chức làm việc kiểu “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Nghĩa là, số cán bộ này không có thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến guồng máy hành chính. Nói thẳng ra thì họ là “dây leo”, ăn bám vào ngân sách, vào tiền thuế của người dân.
Chuyện này thì ai cũng biết, nhưng chẳng lẽ các vị lãnh đạo đầu ngành lại không biết? Để đến nỗi đích thân Bí thư Tỉnh ủy phải “vi hành” mới được?
Trong phân cấp, Bí thư Tỉnh ủy là lãnh đạo đầu tỉnh, trăm công nghìn việc và tất nhiên toàn là việc lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển của cả tỉnh ấy, cũng như đời sống của hàng vạn người dân. Ông phải “vi hành bắt cán bộ”, lẽ tất nhiên là mất thời gian, trong khi đó, việc này chỉ cần cỡ lãnh đạo cấp Sở làm là được. Nói như thế, không phải là “vi hành” của hai vị Bí thư nêu trên là vô nghĩa. Các ông đã làm một việc khiến lãnh đạo cấp dưới phải “mở mắt”, phải lo nghĩ đến trách nhiệm quản lý của mình. Nhưng suy cho cùng, việc ấy chưa phải là biện pháp giải quyết đến cùng sự việc.
Có người còn nói vui rằng, bị kiểm tra, cán bộ không dám đến quán nữa, họ sẽ ở cơ quan. Nhưng, họ sẽ làm gì với 8 giờ vàng ngọc? Chẳng qua chỉ là chuyển chỗ ngồi tán gẫu từ quán xá về trụ sở mà thôi. Hiệu quả công việc vẫn là số không, mà xã hội thì lại mất đi nguồn lợi từ kinh doanh hàng quán.
Góp ý này nếu nghĩ kỹ, hóa ra chẳng phải là nói vui, mà liên quan đến cái “chất” của cán bộ. Nên xét xem họ có thực sự “cần thiết” cho bộ máy chính quyền, có hữu ích gì cho dân hay không? Mà nếu không thì loại bỏ, đó không chỉ là cái cớ, mà còn là yêu cầu xuất phát từ niềm tin của người dân.
Lãnh đạo đầu tỉnh, có lẽ sẽ không phải “vi hành” để kiểm tra cán bộ như thế nữa; thay vào đó là những chuyến đi về với người dân, để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của họ thì sẽ tốt hơn nhiều.
Sông Hồng
| BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |