Vụ chồng giết vợ ở Bắc Giang: Thương cả nạn nhân và hung thủ
Một lần nữa, vấn đề quản lý người tâm thần để phòng ngừa tội phạm lại trở thành nỗi băn khoăn lớn của người dân.
Sau vụ trọng án vừa xảy ra trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, một lần nữa, vấn đề quản lý người tâm thần để phòng ngừa tội phạm lại trở thành nỗi băn khoăn lớn của người dân.
![]() |
|
Căn bệnh tâm thần đã cướp đi hạnh phúc của vợ chồng Bằng. |
Liền sau đó, bà con làng xóm rầm rập chạy tới hiện trường. Anh Nguyễn Văn Lý (48 tuổi, anh trai của Bằng) thất thần kể lại: “Khi bà Sen hô hoán, tôi đang làm cỏ ngô gần đó nên chạy sang ngay. Đến nơi, tôi thấy chị Ngắn đang nằm im trên vũng máu, xung quanh là mấy mảnh củi và cái bát vỡ. Còn nó thì lẳng lặng vào nhà, mặt thờ thẫn. Chúng tôi một mặt đưa vợ nó đi bệnh viện, mặt khác nhốt nó trong nhà rồi gọi công an đến đưa nó đi”. Dân làng hốt hoảng kêu xe chở chị Bằng đi cấp cứu nhưng trước khi đến Bệnh viện Đa khoa huyện Sơn Động, nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.
Trước đây, con trai tôi cũng đi làm phụ xây và mấy nghề lặt vặt nhưng mà từ lúc bị bệnh thì nó chỉ làm quanh nhà thôi. Những lúc thằng Bằng phát bệnh, nó hay quát tháo, chửi bới cái Ngắn nhưng vợ nó không một lời phàn nàn. Được cái thằng Bằng thương vợ nó lắm. Chửi bới thì chửi bới thế thôi nhưng khi tỉnh lại, nó đều xin lỗi vợ ngay. Vợ chồng chúng nó thương yêu nhau là thế mà...”.
Nhà cha mẹ đẻ của chị Ngắn ở xóm Đồng Thủm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động. Tiếp phóng viên trong căn nhà tồi tàn của mình, ông Phùn Văn Nhúc (76 tuổi, cha đẻ chị Ngắn) thất thần nói: “Con Ngắn nhà tôi là đứa thứ 5 trong 10 anh chị em. Bình thường nó là đứa rất ngoan ngoãn, hiền lành, chịu thương, chịu khó. Nhà vốn nghèo khó, khi cái Ngắn lấy được chồng ở thị trấn, tưởng rằng cuộc sống nó sẽ bớt khổ. Ai ngờ...”.
“Tôi cũng không trách gì thằng Bằng cả. Trước nó là thằng rể hiền lành, chịu khó, tuy ít học nhưng bù lại, rất chăm chỉ làm ăn. Lúc nào bên ngoại có công việc gì, cả vợ chồng con cái nhà nó đều lên làm hộ. Chúng nó sống hòa thuận và thương yêu nhau lắm. Nhưng từ lúc thằng Bằng bị bệnh thì gia đình nó ít lên đây hắn.
Chỉ thương cho cái Ngắn, từ lúc thằng Bằng bị bệnh, nó vừa phải làm thêm kiếm tiền vừa chăm sóc chồng con đến tội. Lại còn hai thằng cháu của tôi nữa. Không biết rồi đây chúng sẽ thế nào khi thằng lớn mới 8 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi... Ông bà hai bên sẽ cố có vun vén vào nhưng làm sao mà bù đắp lại nổi tình cha mẹ?”, ông Nhúc thở dài.
