Vũ Thị Kim Anh: Cô độc và đau đớn!
Từ cuộc vui thác loạn, Vũ Thị Kim Anh đã tự đẩy mình xuống vũng lầy sau khi gây ra vụ án giết người tình trên xe Lexus.
Kim Anh bỏ áo tù khi lên sân khấu |
Dưới đây là bài viết của phạm nhân Vũ Thị Kim Anh:
15 tháng giữa bốn bức tường
Vừa đến giờ giải lao, tôi ngồi xuống chiếc ghế dài để nghỉ và nhấp một ngụm nước cho đỡ khát. Gần một tháng nay, cả đội đã dốc sức tập luyện cho chương trình lớn sắp tới nên ai cũng phải cố gắng. Mặc dù thời tiết cuối tháng 6 oi bức và nóng nực, những chiếc áo ướt đẫm mồ hôi nhưng tất cả mọi thành viên của đội “Tiếng hát tình đời” đều tích cực, hăng say thả mình trong từng tiết mục. Nhớ lại một năm trước đây, vào một buổi sáng tinh mơ ở Hỏa Lò, tôi giật mình khi nghe tiếng chìa khóa khua ở cửa buồng và rồi cán bộ đọc tên tôi chuyển trại. Chị em trong phòng vội vàng mỗi người một tay giúp tôi thu xếp đồ dùng cá nhân. Có người khóc, có người gượng cười động viên tôi: “Cố lên em nhé! Rồi chị em mình sẽ có ngày gặp lại”. Nhưng mỗi người chúng tôi mang một án tù, sẽ đi những ngả đường khác nhau. Ai cũng hiểu sẽ rất lâu mới có ngày hội ngộ.
Chia tay chị em và cán bộ quản giáo, tôi kéo hai bao tải dứa mà trong lòng nặng trĩu những ưu tư. Một phần vì phải chia tay những người bạn đặc biệt, đã đồng cảm với mình suốt một thời gian dài. Một phần hồi hộp vì không biết chặng đường trước mắt sẽ ra sao. Rồi tôi lại bị đẩy lên một chiếc xe thùng cùng với gần chục phạm nhân khác. Trên xe ngổn ngang những tư trang cá nhân cộng với những chai lọ, giấy vụn… Tất cả tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Tôi ngồi trên xe với chiếc còng số 8 trên tay. Nhìn ra ô cửa bé xíu chợt thấy mình giống một con chim bị nhốt trong lồng mà cố thoát ra cũng vô vọng. Sống mũi lại cay cay, hai hàng nước mắt ứa ra. Liệu số phận nghiệt ngã này sẽ đẩy cuộc đời tôi về đâu? Bên ngoài kia là bầu trời rộng lớn. Có ai biết trên con đường ấy, trên chiếc xe bé xíu này đang có gần chục con người đang sắp lả đi vì căng thẳng và mệt mỏi. Gần 3 giờ đồng hồ trôi qua, khi tôi thấy mình sắp không còn đủ sức để ngồi vững nữa thì bỗng dưng chiếc xe đi chậm lại, chậm lại rồi dừng hẳn. Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi.
Bước xuống xe, tôi cố hít thở thật sâu và cảm nhận luồng không khí hết sức mát mẻ và trong lành của vùng đất mới. Cái tên Phú Sơn 4 đã đi vào trong tôi từ đó. Sau hơn 15 tháng bị giam cầm trong 4 bức tường u tối và ảm đạm, giờ đây tôi lại có một cảm giác khác, mới mẻ và lạ kỳ. Ấn tượng đầu tiên trong tôi là nụ cười của một cán bộ tiếp nhận hồ sơ.
Trong câu chuyện với những lời hỏi han rất chân tình, những cử chỉ ân cần, chu đáo, tôi như được gặp lại một người thân trong gia đình và có được sự cảm thông sâu sắc. Nụ cười đó thật dịu dàng và nhân hậu biết bao! Lúc này, những hoang mang, lo lắng trong tôi như được tan biến và thay vào đó là cảm giác thân mật, ấm áp tình người. Niềm tin vào một cuộc sống mới đã bắt đầu le lói.
Đang lan man trong dòng suy nghĩ, chợt chị quản đội tiến lại gần vỗ nhẹ vào vai tôi: “Chúng ta tiếp tục tập nhé”. Tất cả các thành viên trong đội lại thả mình theo những câu hát, những điệu múa của ca khúc “Về với lời ru”. Hình ảnh người mẹ tần tảo trĩu nặng đôi vai mong ngóng đứa con lầm lỡ được trở về cứ khắc khoải trong lòng tôi. Ngày còn thơ ấu, tôi chỉ biết chạy nhảy, cười đùa rộn rã với những đứa trẻ quanh nhà. Bố mẹ tôi là những công chức hiền lành, lương thiện và hết mực yêu thương con cái.
Tôi vẫn nhớ, có lần tôi được bố mẹ đưa đi chơi xa, những con đường uốn lượn quanh co đến lạ kỳ. Ngày ấy, tôi ngây ngô ngước lên hỏi mẹ: “Mẹ ơi! Sao cây mía ở đây lại to thế ạ?”. Rồi mẹ đáp dịu dàng trong nụ cười hiền hậu: “Đó là cây tre con ạ!”. Sau này mỗi lần nhớ lại, tôi thèm một lần được quay trở lại thời “trong veo” ấy. Mảnh đất địa đầu quê hương cứ như thế mà đi vào tâm trí của tôi.
Từ những cuộc vui thác loạn đến phòng biệt giam
Năm 14 tuổi, cả gia đình tôi chuyển về Hà Nội để tiện cho công tác của bố mẹ và cũng mong cho hai chị em tôi có điều kiện học tập tốt hơn. Ở đây, phố xá lúc nào cũng sầm uất và náo nhiệt. Tôi thường có thói quen cứ mỗi buổi chiều lại ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn những dòng người xe đi lại như mắc cửi. Có lẽ từ đây, những tháng ngày êm đềm nơi quê nhà đã tạm lui vào một góc trang trọng trong ký ức.
Dần dần, tôi hòa mình vào cuộc sống mới và thích nghi một cách nhanh chóng. Ngày ngày đến trường, tôi luôn giữ được sức học khá, rất nhiều bạn bè và thầy cô yêu mến. Rồi tôi cũng vào đại học, vì khá tin tưởng nên bố mẹ đồng ý cho tôi ở riêng trong một căn hộ xinh xắn. Giờ đây, tôi đã trở thành một thiếu nữ. Với ngoại hình ưa nhìn và tính cách khá mạnh mẽ cộng với sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn, tôi sẵn sàng lao mình vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Tiếng nhạc sôi động, những điệu nhảy lắc lư, ngây ngất trong hơi men đã đi vào cuộc sống của tôi và trở thành một phần quen thuộc từ đấy.
Ngày tháng trôi qua, tôi cứ bước qua thời gian mà không hề nhận ra mình đang trượt dốc. Những ước mơ, những hoài bão đã bị che lấp bởi lối sống gấp, bởi thói quen hưởng thụ hiện rõ trong con người tôi. Không ngại ngần, tôi theo bạn bè thả mình trôi theo những mối quan hệ ngoài luồng không lành mạnh, bỏ mặc hết sự quan tâm của gia đình và những người thân.
Đúng là ở đời không ai học hết chữ ngờ. Câu chuyện kể về vụ án mạng trên xe Lexus, một nữ sinh đã giết chết người tình của mình ngay trong đêm Valentine. Thủ phạm đó chính là tôi. Tôi trở thành một kẻ giết người chỉ sau một phút không làm chủ được hành động. Sai lầm này tôi biết sẽ chẳng bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình được. Quả thật đây là cú sốc quá lớn đối với gia đình và những người thân thương của tôi.
Hoàn toàn tuyệt vọng, tôi tự giày vò tâm can suốt 10 tháng biệt giam. Cuộc sống lúc này chỉ là sự lặp lại của những đêm dài thức trắng, những dòng nước mắt cứ chảy dài như vô tận. Phải cố gắng lắm tôi mới nhận ra đây không phải là cơn ác mộng.
Một mình trong cô độc và đau đớn! Giờ đây, tôi đã chôn vùi tất cả niềm tin, niềm hy vọng của bố mẹ xuống vực thẳm. Từng ngày trôi qua trong thê thảm và u tối. Thậm chí, có lần tôi đã nảy sinh ý nghĩ sẽ tự kết liễu đời mình để chấm dứt tất cả. Thế nhưng, liệu gia đình tôi còn đủ sức để đón nhận cú sốc thứ hai này nữa không? Tôi không thể cho phép mình gục ngã như thế. Dần dần, tôi ép mình phải cứng rắn lên, phải đứng dậy đi tiếp. Trong những bài học đầu trên giảng đường, tôi còn nhớ một câu nói của Mac: “sống là chiến đấu!”. Ngay lúc này đây, tôi phải chiến đấu với chính bản thân mình, chiến đấu với số phận nghiệt ngã. Hàng ngày, tôi cố lục lại trong trí nhớ những lời dạy dỗ yêu thương, những bài học đạo đức làm người mà tôi đã bỏ quên từ lâu.
Đối với mỗi chúng ta, ai sinh ra trên cõi đời này đều được Thượng đế ban tặng cho một món quà vô giá. Đó chính là người mẹ. Vậy mà, người con tội lỗi như tôi lại hơn một lần nỡ làm mẹ phải đau. Mỗi lần nghĩ đến gia đình, nghĩ đến mẹ cha là lòng tôi lại thắt quặn với nỗi ân hận tràn trề. Và giờ đây, trong tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất là được sớm trở về với tổ ấm thân yêu của mình. Mức án 14 năm tù đối với tôi không phải là một chặng đường ngắn nhưng tôi đã học cách chấp nhận nó, vì đó chính là cái giá mà tôi phải trả.
Cuộc chiến với bản thân
Một người bạn thân của tôi đã từng nói: “Nhìn sâu vào trong đôi mắt bạn, tôi thấy hình ảnh mình hiện lên rõ nét hơn”. Chính người bạn ấy đã giúp tôi vượt qua những lúc yếu đuối, giúp tôi hiểu được rằng cuộc đời còn nhiều điều để kỳ vọng. Khi tất cả tưởng chừng đã chấm hết, số phận lại đưa đẩy những mảnh đời lầm lỡ lại gần nhau. Những tâm hồn ấy mong tìm được sự cảm thông sâu sắc.
Với tôi, mỗi lần mở lòng ra với người khác cũng là một lần cho mình cơ hội để hiểu thêm về cuộc sống này. Nếu như chúng tôi, những thanh niên còn rất trẻ, biết giữ mình, biết sống có trách nhiệm hơn chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày phải sa vào vòng tù tội. Ngày còn cắp sách lên giảng đường, nếu tôi không mải miết tìm vui trong những trò vô bổ thì đã không để tuột mất một tương lai sán lạn.
Giờ đây, khi đã hiểu được giá trị của lao động, giá trị của cuộc sống và chứng kiến những thành công mà bạn bè đồng trang lứa đã gặt hái được, tôi thấy thật đáng xấu hổ biết bao. Nhưng cũng chính vì thế, trong tôi lại nung nấu một ý chí và quyết tâm hơn bao giờ hết. Bằng những gì mình được trải nghiệm, đặc biệt là trong môi trường này và cùng với việc trau dồi thêm vốn kiến thức ít ỏi, tôi phải bắt đầu làm lại, khẳng định lại chính mình, tìm lại niềm tin, niềm hy vọng cho cha mẹ và những người yêu thương.
Muốn làm được điều đó, chúng ta phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nhận sự quan tâm, giúp đỡ của cán bộ quản giáo và Ban giám thị, tôi luôn cố gắng hết sức để không phụ lòng tin mong. Tôi là một người gây ra tội lỗi, song được sự cảm hóa của các cán bộ nơi đây, tôi đã biết hướng mục đích sống của mình tới những điều tốt đẹp nhất, mong muốn được trở lại thành con người lương thiện, có ích cho xã hội.
Đó là những tấm lòng nhân hậu, bao dung, đã xóa đi khoảng cách giữa những con người thuộc về hai thế giới bên ngoài xã hội và đằng sau song sắt. Chính những tấm lòng ấy đã khơi dậy trong tôi những khát khao một thời nguội tắt. Từ sâu thẳm trái tim, tôi vẫn mang một lòng biết ơn sâu sắc.
Qua đi những ngày mưa, ta mới biết thêm yêu những ngày nắng. Cuộc sống nào cũng vậy. Khi trải qua những mất mát rồi mới giúp ta trân trọng những gì mình đang có hơn. Tôi tin rằng, cố gắng cải tạo thật tốt là con đường duy nhất giúp ta sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm được trở về với gia đình và xã hội, mỗi chúng ta sẽ vững vàng, trưởng thành hơn trong cuộc sống, kiên cường vượt qua những khó khăn, thử thách để làm một con người lương thiện có ích cho đất nước.
Muốn sang tên sổ đỏ, người dân phải đáp ứng các yêu cầu sau
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các quy định về sang tên sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đã được hướng dẫn rất chi tiết.
Phát hiện điểm nhóm sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” ngày giáp Tết
Pháp luật - 14 giờ trướcNgày 24/1, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) cho biết, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý điểm nhóm sinh hoạt “Hội thánh đức chúa trời mẹ” theo quy định của pháp luật.
Bắt vụ vận chuyển bình khí cười lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Trị
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 639 bình khí với nhiều kích thước khác nhau. Đây là vụ vận chuyển khí bóng cười có số lượng lớn nhất từ trước đến nay qua địa bàn Quảng Trị.
Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo trong hoạt động xuất khẩu lao động
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Các tổ chức, cá nhân cần tìm hiểu, nắm rõ thông tin về chính sách, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động tuyển chọn, đào tạo thu tiền, hứa hẹn đưa người lao động của địa phương đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
Bắt giam nhóm thanh thiếu niên gây án giết người từ mâu thuẫn trên đường
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt tạm giam 4 đối tượng tuổi đời rất trẻ để điều tra về hành vi “Giết người”.
Gã thanh niên định mang súng đi bán thì bị bắt giữ
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Qua đấu tranh, Bằng khai nhận, bản thân mua khẩu súng này của đối tượng trên mạng xã hội zalo vào khoảng tháng 7 năm 2024 và đang có ý định bán lại với giá 20 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện.
Bắt giữ cô gái cùng 4 thanh niên lừa bán gấu Baby Three để chiếm đoạt tiền cọc
Pháp luật - 20 giờ trướcBan đầu, Dũng và Nghi giao hàng đàng hoàng, sau đó yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc nhưng không giao hàng mà chiếm đoạt tiền
Công bố nhiều thông tin quan trọng liên quan vụ nam shipper bị đánh tử vong
Pháp luật - 20 giờ trước(NLĐO) – Chiều 23-1, Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) công bố nhiều thông tin quan trọng liên quan vụ nam shipper tử vong vì bị đánh hội đồng.
Án chung thân cho người chồng tàn ác
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Níu kéo không được, Nguyễn Văn Hà nhẫn tâm sát hại vợ trên đường đi làm về bằng 12 nhát dao.
Đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng hoạt động thế nào?
Pháp luật - 1 ngày trướcĐường dây rửa tiền do T.Q.T cầm đầu có quy mô "khủng" với gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an TP Đà Nẵng triệt phá.
Gã thanh niên định mang súng đi bán thì bị bắt giữ
Pháp luậtGĐXH - Qua đấu tranh, Bằng khai nhận, bản thân mua khẩu súng này của đối tượng trên mạng xã hội zalo vào khoảng tháng 7 năm 2024 và đang có ý định bán lại với giá 20 triệu đồng thì bị cơ quan công an phát hiện.